Chương 9

Đến giờ, y cũng đã quen với tư thế châm cứu và cường độ xoa bóp.Những lúc như vậy, Lương Anh chưa bao giờ cảm thấy khó chịu.

Y là người bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp, lại còn rất chu đáo, đặc biệt là với nàng. Khóe miệng Lương Anh dần cong lên thành một nụ cười nhẹ nhưng lại rất tươi sáng.

Nàng kéo lấy tay áo Chu Hoài Lâm, khi người kia ngước mặt nhìn lên, nàng ngả người về phía trước, hôn nhẹ lên môi y một cái.

Thật ra, khi nàng mới ngả người lên trước, Chu Hoài Lâm cũng đã nghiêng người về phía nàng, để nàng thuận lợi hôn y.

Một người không thể nói được, một người lại không thích nói, nhưng tâm linh tương thông, nhìn ánh mắt mà như đoán được tiếng lòng, thấu hiểu lẫn nhau.Đôi môi y mỏng, hơi lạnh, nhưng lại rất mềm mại, mùi thuốc ngải cứu nồng nặc, nhưng Lương Anh vẫn ngửi thấy một mùi thơm nhẹ, thoang thoảng, sảng khoái và sạch sẽ của riêng Chu Hoài Lâm.

Nó thật thơm.

Lương Anh mím môi, ánh mắt nhìn y mang đậm sự chờ mong.

Phu quân nàng ngày càng chăm sóc cho nàng kỹ hơn, không riêng chuyện xoa bóp này. Đến mức mà Lương Anh dần trở nên thành thật hơn, dù mong muốn của riêng nàng.

Ngược lại là Chu Hoài Lâm, y dần né tránh ánh mắt ngây thơ, đầy tình ý của nàng. Nam nhân đó một tay giữ chặt lấy nàng, tay còn lại thì cất vội cây ngải cứu sắp cháy rụi đi.

- Ta dọn dẹp trước.

Tuy vẻ mặt y vẫn nghiêm túc nhưng cơ thể y thì ngược lại, vành tai đỏ rực lên, cho thấy y không hề bình tĩnh chút nào.

Tâm trạng của Lương Anh bỗng trở nên tốt hơn nhiều.

Ai mà có thể nghĩ được rằng nam nhân với vẻ ngoài lạnh lùng, cứng rắn thường ngày thực chất lại nhút nhát, dễ thẹn thùng đến vậy?!

Trên giường, Chu Hoài Lâm rất dịu dàng, nay lại còn chăm chỉ hơn, điều này khiến cho Lương Anh toàn thân mềm nhũn, nóng rực, không tài nào phản kháng được.

- Lương Anh.

Trong lúc nàng đang mơ màng, nàng nghe thấy Chu Hoài Lâm gọi tên mình. Vì tính cách của mình, y sẽ không dùng bất cứ danh từ trìu mến nào để gọi nàng, nhưng nàng lại rất thích y gọi tên nàng như thế này.

Một giọng nói trầm ấm. Khi y gọi nàng lòng nàng lại có chút run rẩy.

Lương Anh nhìn sang, đôi mắt hơi mở to, ý như muốn hỏi có chuyện gì.

Nàng nhìn thấy trong mắt phu quân mình dường như có điều băn khoăn. Trước khi kịp suy nghĩ kỳ thì y đã nắm lấy tay nàng, ngón tay nhẹ đan vào nhau.

- Không có gì.

Y cất lời, giọng nói lại có chút buồn buồn khó nhận ra.