Chương 44: Xui xẻo tìm đến cửa nhà lúc nửa đêm

“Aisss!… A…”

Chiếc bút máy tuột ra khỏi hai đầu ngón tay trỏ và cái, rơi cộp xuống dưới bàn rồi lăn đi lông lốc, chạy đến gần mép bàn rồi dừng lại. May mà chưa xuống.

Hai đầu chân mày của Chu Châu Thiền nhíu lại. Cô cắn răng rồi cố để đè nén lại đôi bàn tay đang run rẩy của mình.

Cứ mỗi khi sắp gặp chuyện gì đó xui xẻo, không, xui xẻo bình thường thì không, cái này là phải đạt đến độ xui xẻo cực đại, cơ thể cô sẽ bất giác trở nên tê cứng và run rẩy lên một cách nhức nhối. Giống như khi những cơn mưa bất chợt đổ xuống giữa những lúc giao mùa, mũi và cổ họng của cô sẽ ngứa ran lên và nguyên cả một tuần sau đó cô sẽ rất chật vật và khổ sở bởi trận đau đầu dai dẳng và những cơn hắt xì đến đỏ cả mũi.

“Tự nhiên lại thấy rợn gáy thế này…”

Chu Châu Thiền thở hắt một hơi rồi cố gắng trấn an bản thân mình khỏi những ý nghĩ đen tối đến đáng sợ của cái thứ mà người ta hay gọi là “điềm báo” ấy ở trong óc, nhặt lại cây bút đã sắp sửa rơi xuống dưới đất rồi viết tiếp cho bản xin từ chức ở trên công ty.

Nhưng “cái gì đến rồi cũng phải đến”, khi Chu Châu Thiền còn chưa kịp lấy lại được sự ổn định như lúc ban đầu thì cánh cửa của khu căn hộ cô đang thuê vang lên những tiếng “cốc cốc” nhã nhận đều đều, giống như là một cái chuông reo báo hiệu những gì mà cô đang lo lắng đã đi đến tận bậu cửa nhà cô rồi.

“Gì vậy chứ?”

Chu Châu Thiền nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm rồi liếc mắt nhìn ra bên ngoài phòng khách, vẫn như cũ, tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên, càng về sau lại càng đẩy nhanh nhịp điệu hơn nữa cứ như đang muốn nói với cô rằng, nếu như cô không đi ra ngoài và mở cửa, thì người kia sẽ cứ đứng ở đấy và gõ đến tận quá nửa đêm mới thôi.

Cổ họng của cô di chuyển lên xuống một cái, tự hỏi rằng vào cái giờ này ai lại rảnh rỗi mà đi tìm cô thế nhỉ?

Người hay là ma thế? Có lẽ ngày mai cô nên sắp xếp công việc rồi đi đến chùa xin bùa về trấn cửa thôi.

Sợ… phết chứ chả đùa.

Chu Châu Thiền lấy cái áo khoác mà mình đang vắt vẻo một cách tuỳ ý ở trên lưng ghế xoay, chầm chậm tiến ra bên ngoài cửa phòng.

Suốt cả quãng đường đi từ trong phòng ngủ ra đến bậu cửa đó chỉ tầm mười lăm cái bước chân, nhưng trong đầu cô đã nghĩ tới hơn mười lăm nghìn cái viễn cảnh ở trong đầu.

Ma à? Nhưng kiếp trước cô có gây thù gì với ai đâu? Chẳng lẽ là… sát nhân? Hay là trộm? Eo ôi…

Khi cô mở cửa, liệu nó có đứng vào một góc rồi chỉ chờ thời cô cô ló mặt ra là xiên cho một cái lên nóc tủ ngồi không?



Chu Châu Thiền bắt đầu nhớ đến những tình tiết trong những bộ phim kinh dị R18+, bất giác toàn thân mình rùng lên một cái, thề từ nay về sau sẽ không xem dăm ba mấy cái bộ phim máu me be bét như si rô ấy nữa.

Chu Châu Thiền nuốt xuống một ngụm nước bọt, từ từ ngó mắt nhìn qua cái lỗ mắt mèo ở trên cửa, ngay lập tức đập vào mắt cô là một cái cà vạt màu đen tuyền được đeo ở trên một bộ cánh đắt tiền.

Người này quá cao, mắt mèo chỉ có thể chiếu được từ phần ngực của người này trở xuống.

Là đàn ông?

“Ai thế?”

“Người.”

Chu Châu Thiền: “…” Cái giọng nói ngứa đòn này…

Chu Châu Thiền thở phù ra mỏi hơi rồi vặn nắm tay cầm mở cửa ra. Thấy khuôn mặt cô trông như vừa trút bỏ được một phần gánh nặng, Giang Nguyệt Dực nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

“Trông cô có vẻ vui mừng khi thấy thứ gõ cửa nhà cô không phải là ma, sát nhân hay là trộm gì đó nhỉ?”

“Bỏ cái tật hở tí là đọc suy nghĩ của người ta đi.”

Chu Châu Thiền đứng chắn ở cửa, hoàn toàn không hề có ý định tiếp khách.

Hoá ra hắn ta chính là cái cục “xui xẻo” mà cô cảm nhận được.

Tuy cảm thấy đúng thật là xui xẻo, nhưng thật tâm cô vẫn cảm thấy may mắn vì người tìm đến cô là hắn chứ không phải ai khác.

“Anh đến nhà tôi để làm gì?”

“Sao thế? Đến thăm vợ chưa cưới cũng không được sao?”



“À ha! Anh chọn giờ đẹp thật đấy. Đúng mười một giờ luôn.”

Giang Nguyệt Dực cười cười không nói, vừa liếc mắt qua đầu của Chu Châu Thiền để nhìn vào bên trong căn hộ mà cô đang thuê này.

Chật quá… còn không bằng cái phòng vệ sinh của hắn.

“Ừm, cũng muộn giờ rồi nhỉ? Tôi vừa mới đi làm một số việc xong, giờ mới tan làm, vừa về là tôi đã nghĩ ngay đến cô. Nhưng buồn thay, tôi lặn lội cả một quãng đường xa thế này, đứng chờ thang máy trong một phút để rồi nhận lại sự lạnh lùng này đây.”

Chu Châu Thiền hoàn toàn phớt lờ giọng điệu như đang trách hờn ấy của hắn.

“Tôi kêu anh qua đây à?”

“Ha ha. Tôi buồn đấy.”

Giang Nguyệt Dực điều chỉnh lại tư thế đứng, hắn khom lưng xuống, người tiến sát lại gần Chu Châu Thiền.

“Thôi, hình như cô cũng sắp đi ngủ rồi nên tôi sẽ nói nhanh vậy. Cái vấn đề mà tôi sắp nói sau đây khá rắc rối, nhưng tôi sẽ tóm tắt lại nhanh thôi.”

Chu Châu Thiền nhướng lên một bên chân mày, dáng vẻ như đang ra hiệu hắn nói tiếp. Nhìn cô như vậy, nụ cười vẫn luôn thường trực trên khuôn mặt của hắn lại càng sâu thêm mấy phần.

“Thứ nhất, chuẩn bị một cái va li thật to rồi nhét những vật dụng sinh hoạt cần thiết của cô vào. Thứ hai, ngay bây giờ, cô mau đi thực hiện điều thứ nhất ấy đi.”

Chu Châu Thiền trố mắt nhìn hắn.

“Thu hành lí? Để làm gì?”

“Còn làm gì nữa?” Giang Nguyệt Dực cười cười. Cô chúa ghét cái điệu cười này của hắn, lúc nào hắn cũng cười, cứ như kiểu người đang đứng nói chuyện với anh hiện đang có một dáng vẻ rất khờ khạo vậy: “Tôi đã đặt hai vé máy bay sang Nga rồi. Một giờ sáng sẽ bay.”

Còn chưa để Chu Châu Thiền kịp hỏi thêm một câu nào nữa, hắn đã nhanh chóng tiếp lời.

“Chẳng phải cô đang rất nóng lòng đi tìm người em gái chân chính của mình sao? Giờ chúng ta đi!”