Chương 45: Cuộc ẩu đả

Chu Châu Thiền lần đầu tiên cảm thấy mình ngu xuẩn đến mức này. Còn chưa hỏi rõ ràng những gì mà Giang Nguyệt Dực đề cập đến đã hớt ha hớt hải nghe hắn giải thích qua quýt rồi thu dọn hành lí, theo sau hắn phi đến sân bay.

Hiện tại đây máy bay đang ở trên độ cao hơn mười nghìn mét, muốn về cũng không thể nữa rồi.

Mà kể cả khi đáp xuống được sân bay, Chu Châu Thiền cũng không thể mua vé máy bay quay trở về nước được bởi vì mới chỉ hai giây trước đây thôi, cô mới chết lặng mà phát hiện ra.

Cô quên mang ví tiền mất rồi…

Giang Nguyệt Dực ngồi ở bên cạnh Chu Châu Thiền trong khoang hạng nhất, trái ngược hoàn toàn với khối mây đen đang lơ lửng ở trên đỉnh đầu của cô, hắn lại vô cùng nhàn nhã mà dựa lưng lên chiếc ghế êm ái, hai tay để ở trước bụng, nhắm mắt lại yên tĩnh để chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Mấy ngày qua hắn làm việc hơi quá sức, nên nghỉ ngơi rồi.

“Ê, này. Tên chết tiệt, tại sao anh lại dám ngủ trong khi để tôi lại với cả đống bòng bong ở trong đầu thế hả?”

Chu Châu Thiền hét thầm ở trong đầu và tưởng tượng đến cái cảnh mình vùng bật dậy, cầm lấy cái gói kê lưng ở bên cạnh rồi vã mạnh vào mặt của hắn.

Tuy chỉ là tưởng tượng thôi nhưng nó cũng giúp cho cô một phần cảm thấy hả hê ở trong lòng.

“Sao lại nhìn chằm chằm vào tôi thế? Không có chỗ nào trên người tôi để cho cô trút giận đâu. Đừng nghĩ rằng cô là con gái thì tôi sẽ nhượng bộ.”

“Khụ khụ! Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi đang ngắm anh mà. Người đẹp thì phải ngắm chứ.”

“Ồ.”

Giang Nguyệt Dực thu lại ánh mắt kia, miệng bỗng mỉm cười.

“Thế thì ngắm thêm chút nữa đi. Bỗng nhiên tôi thấy được cô nhìn một cách chăm chú như vậy cũng không đến nỗi tệ cho lắm.”

“…” Cô sẽ không chỉ giày vò ‘Giang Nguyệt Dực’ ở trong tưởng tượng của mình bằng gối thôi đâu mà là chôn cả người của hắn xuống dưới đất rồi hất cát lên trên!



Chu Châu Thiền tính hỏi hắn về những gì mà hắn biết về ‘Chu Châu Kì’ nhưng bằng một cách nào đó, cô lại vô cùng e dè trước Giang Nguyệt Dực.

Kí ức về cảnh tượng trong ngày mà Giang lão gia mời bạn về nhà chơi vẫn còn đó. Bất cứ ai động chạm gì đến hắn thì đều sẽ phải nhận lấy một kết cục vô cùng thê thảm.

Hắn không ngại gϊếŧ người bởi vì pháp luật hiện tại của Thủ Đô đang ưu ái cho vị hoàng tử đệ nhất của mình. Nhưng hiện tại đang là ở trên máy bay đến Nga và hắn đang không ở trong vùng địa phận của Thủ Đô, Chu Châu Thiền có thể thở phào, có lẽ hắn sẽ trở nên yên tĩnh hơn một ch…

RUỲNH!!!… ẦM ẦM ẦM!!!

Chu Châu Thiền đang định cắn môi nhẫn nhịn lại sự sốt ruột ở trong lòng mình về ‘Chu Châu Kì’ và lời nói trước khi rời khỏi nhà cô của hắn. Nhưng mắt còn chưa kịp nhắm lại, một tràng những âm thanh hỗn độn của tiếng cãi vã, tiếng cô gái tiếp viên hàng không hốt hoảng và những âm thanh xì xầm của những vị khách bị đánh thức giữa lúc đêm khuya.

Cuộc ẩu đả bất ngờ này còn nghiêm trọng đến nỗi mỗi khi người đàn ông tóc đen người Châu Á đấm vào mặt của một hành khách người phương Tây mắt xanh, thân người của anh chàng da trắng đó sẽ đập mạnh vào thành máy bay khiến cho máy bay bị rung lắc nhẹ nhưng nó là quá đủ để khiến cho cả đoàn khách khϊếp hồn khϊếp vía.

Chu Châu Thiền nhổm cao người lên, nhìn về phía cánh cửa ngăn cách giữa khoang hạng thương gia và khoang dành cho những hành khách bình thường đang có hai bóng người to lớn vật lộn với nhau.

“Xin hai anh dừng lại đi! Đừng đánh nhau trên máy bay!“

Cô tiếp viên trẻ mặt mày tái mét, hét đến muốn bay cả phổi ra ngoài vậy mà hai người kia dường như chẳng lọt vào tai câu nào cả.

“Thằng chó chết! Mày dám bảo ai là “con khỉ da vàng thấp hèn” hả?!”

“Tao đang chửi mày đấy đồ xấu xí! Đồ da vàng bẩn thỉu!”

Hai người đó đánh nhau càng lúc càng hăng, mấy người tiếp viên vây xung quanh có làm thế nào cũng không thể ngăn hai người đàn ông ấy cào cấu lẫn nhau được, thậm trí, một cậu trai trẻ vì đứng lên chen ngang giữa cuộc ẩu đả mà bị đấm cho một cái “bay màu”, hiện đang chết lâm sàng ở dưới mặt đất.

“Đừng để ý đến bọn chúng. Lũ người lớn không thể kiểm soát được cảm xúc hoàn toàn chẳng đáng để ta bận tâm tới.”

Giang Nguyệt Dực vẫn yên vị ngồi dựa lưng ở trên ghế, hai mắt nhắm nghiền dưỡng thần. Nếu như hắn không muốn thì dù thế này có xảy ra một cuộc diệt vong hay hỗn loạn đến cỡ nào, hắn cũng sẽ chỉ đứng ở trên cao, nhàn nhãn hút một điếu xì gà và ngắm nhìn khung cảnh loài người điên cuồng trong cái chết đang đến gần. Hắn là con người như vậy đấy. Hiện tại đây, hắn không có hứng thú với đống lộn xộn người với người kia.

Chu Châu Thiền liếc nhìn Giang Nguyệt Dực rồi gật đầu, nhưng đúng vào cái lúc cô đang định ngồi xuống, Chu Châu Thiền sững sờ nhận ra người đàn ông da trắng đang hung hăng xô đẩy người đàn ông da vàng tiến vào bên trong khoang hạng nhất.



Chẳng biết là bọn họ cố tình hay là cuộc đời đã sắp đặt là ngày hôm nay là ngày giỗ của họ năm sau khi mà trong lúc xô xát, một người đã hất mạnh tay đối phương khiến cho đối phương loạng choạng rồi ngã bổ nhào vào chỗ ngồi của Giang Nguyệt Dực, đè cả đầu của hắn chúi xuống dưới đất.

Chu Châu Thiền may mắn thoát được một kiếp nạn khi sớm đã né kịp người ra, nhưng còn may mắn cho hai người kia thì không.

Khuôn mặt của Chu Châu Thiền trắng bệnh, nhìn Giang Nguyệt Dực từ từ đứng dậy từ dưới mặt đất, vươn tay khoác lấy vai của cả hai người đó rồi kéo lê bọn họ bằng thứ sức mạnh thể chất quái vật của mình vào trong phòng vệ sinh gần đó.

Cô không thể làm gì để ngăn Giang Tam gia lại được. Cầu chúa xin tên điên này đừng gϊếŧ người.

Những âm thanh hỗn độn dần bẵng xuống, nhưng sự căng thẳng của mọi người chỉ có lên cao chứ không giảm xuống được.

Một lúc sau, khi toàn bộ mọi người đang có mặt ở xung quanh nơi xảy ra cuộc ẩu đả, kể cả Chu Châu Thiền, những cô cậu tiếp viên hàng không và những vị khách ngồi ở trên máy bay đều nín thở không dám ho he gì khi nhìn thấy Giang Nguyệt Dực bình thản bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Không ai dám hỏi hai người kia hiện đang như thế nào bởi vì bọn họ đều có thể mơ hồ cảm nhận được rằng mình tốt nhất coi như không hề biết đến những gì đã xảy ra vừa nãy.

Chu Châu Thiền cũng vậy, cô vội vã ngồi nép hẳn về phía cửa sổ, tránh xa hắn nhất có thể, hận không thể hoá thành không khí rồi biến mất cho xong.

“… Bẩn quá.”

Giang Nguyệt Dực xoa xoa hai đầu ngón tay dính máu của mình, chẳng hiểu đang nghĩ đến điều gì, hắn lại chằm chậm di chuyển hướng mắt sang người của Chu Châu Thiền đang xù lông nhe nanh ở gần đấy.

Nhìn, nhìn gì thế?

“… Ha ha.”

Hắn cười lên. Với không một lời nói trước, hắn nắm lấy váy cô kéo tốc lên rồi cúi chùi những vết máu bị bắn ở trên tay của mình!

Chu Châu Thiền hiện đã điên đến muốn phun ra cả một bụng máu.

Thằng chó!!!