Chương 1

Tháng tư, thời tiết dần trở nên ấm áp.

Trong chung cư cũ xưa, ánh sáng của đèn dây tóc lâu năm đã có hơi lờ mờ.

Giang Miên mặc áo ngủ ghé vào bàn, từng giọt nước trên đầu tóc nhỏ xuống bài thi, sau đó lan ra bốn phía. Cô vén mấy lọn tóc ra phía sau như chưa từng có chuyện gì rồi vô thức xoay cây bút trong tay, ánh mắt thì nhìn vào tác phẩm văn cổ trên bài thi.

Nhà của Giang Miêng ở lầu hai. Cô ngồi trước bàn học, chỉ cần liếc nhìn là có thể thấy cây hoa anh đào ngoài cửa sổ.

Vòng đời của hoa anh đào rất ngắn, mấy ngày trước còn nở rộ cả cây mà bây giờ chỉ còn một nửa.

Kim giờ của đồng hồ báo thức trên bản chỉ vào số mười, tiếng chìa khóa chuyển động vang lên từ đằng sau. Cô mỉm cười, tuy vẫn ngồi yên tại chỗ nhưng bóng lưng lại tràn ngập sự vui sướиɠ.

Tiếng bước chân quen thuộc tiến lại gần, sau đó cô liền cảm thấy có bàn tay to bắt lấy cái gáy của mình, cổ áo đồng phục của cô bị nhăn lại, bàn tay dày rộng của người đàn ông bao bọc làn da trên cổ của cô.

“Ngẩng đầu lên một chút.”

Lời răn dạy như trong dự đoán nhưng cô không nghe theo. Cô cười buông bút, đứng lên rồi xoay người cười hì hì ôm cổ anh, còn nhảy lên vòng hai chân qua eo anh, ôm chặt lấy anh, tựa đầu vào vai anh.

“Anh về rồi.”

“Sao lại không sấy tóc?” Giang Dã nhíu mày nhìn đầu tóc ướt dầm dề của cô.

Sợ cô té ngã, anh liền nâng mông của cô theo bản năng, để rồi xúc cảm mềm mại làm anh chợt khựng lại rồi lập tức di chuyển lên trên, ôm lấy eo của cô, thế nhưng chỗ đó cũng quá mềm. Cô ôm quá chặt, anh thì lại không biết đặt tay ở đâu.

“Bao lớn rồi? Xuống ngay!” Anh khom lưng để cô đi xuống.

Giang Miên vẫn cứ ôm anh, cọ cọ vào cổ anh: “Em nhớ anh lắm!”

“Nhớ gì chứ, em nói cứ như anh đi rồi không quay lại vậy.”

Nói rồi, anh bước đến mép giường để mặc Giang Miên ôm mình, sau đó mạnh mẽ kéo cô ra, đặt cô lên giường, rồi lại cầm lấy đôi dép lê bị rơi xuống mặt đất đặt ở bên chân cô.

Giang Miên mỉm cười nhìn một loạt hành động này của anh, sau đó lại nhìn anh đi đến phòng vệ sinh lấy máy sấy tóc ra.

“Để em.” Giang Miên duỗi tay muốn lấy máy sấy.

Giang Dã làm cả ngày đã mệt lắm rồi, cô không muốn anh về nhà còn phải hầu hạ mình.

Giang Dã tránh đi cánh tay của cô, hất cằm với bàn học: “Em lại chỗ đó ngồi đi!”

Giang Miên cũng không hề chối từ, cô lê dép ngoan ngoãn ngồi vào bàn học. Giang Dã cắm phích cắm của máy sấy vào nguồn điện, bắt đầu sấy tóc cho cô.