Chương 10: Lọ lem hậu đậu

An Nhi ấp úng không biết trả lời."Cô An Nhi, cô chính là người đã chọi chiếc giày vào đầu cậu chủ đúng không?" Bà Phó cau mày hỏi cô.

Thấy cô không biện minh, bà Phó đành phải thở dài, đánh trượt và mời cô đi. An Nhi cũng hiểu tình thế lúc này, buồn bã rời đi.

"Tôi đâu nói cô đi, bỏ qua đi. Đã thi rồi thì phải thi đến cùng chứ." Minh Huy lên tiếng.

"Nhưng cô ấy đã phạm lỗi với cậu chủ."

"Đừng cứng nhắc quá." Nói rồi, anh quay sang An Nhi.

"Này cái chuông, thử cố một lần đi." Nhi Nhi ngạc nhiên trước hành động của anh, chẳng phải nhị thiếu gia đó nổi tiếng nóng tính sao? Nhưng nếu anh ta nói vậy tức là cô vẫn còn cơ hội rồi! An Nhi cười rạng rỡ cảm ơn anh, cô nhất định phải vượt qua vòng cuối này.

Sáng hôm sau, quản gia cho gọi các ứng viên tập trung tại sảnh phòng khách. Ai cũng đều mệt mỏi rũ rượi vì mãi lo may đồ, thức cả đêm qua. Bà Phó nhìn sang An Nhi thấy cô vẫn tràn đầy năng lượng.

"Vậy mà có một người có vẻ ngủ ngon giấc nhỉ?"

"Vâng, cháu may nhanh cho xong rồi ngủ thiệt ngon lấy sức ạ". Bà Phó trầm mặt nhìn cô nàng kia, đúng là cô gái này lúc nào cũng khiến người khác bất ngờ mà.

Quản gia quay sang hỏi người hầu trong nhà đã đánh thức cậu chủ dậy chưa, thấy cô ủ rũ lắc đầu.

"Cậu chủ muốn ngủ thêm nên bảo tôi không được đánh thức."

"Còn đầu cô sao u một cục thế?" Thấy đầu cô gái kia u một cục, bà Phó hỏi cô. Thì ra vì cô ấy đánh thức đến 3 lần nên bị nhị thiếu gia ném cái đồng hồ trúng đầu. Cô gái khóc lóc, tủi thân xin thôi việc, hà cớ gì cô làm việc cô phải làm mà cậu chủ lại đối xử như thế chứ? Quản gia thấy vậy an ủi cô ngày mai sẽ có tới ba người cùng hầu hạ, cô ráng chịu hôm nay nữa thôi.

"Quản gia đúng là như thiên thần mà." Cô hầu cảm ơn bà. Bà Phó đành phải bảo các ứng viên về phòng nghỉ ngơi, chiều quay lại.

Đến chiều, mọi người lần nữa tập trung tại sảnh.

"Tôi nhất thiết phải mặc mấy thứ lộn xộn này sao?" Hoắc Minh Huy vừa xuống tới, khó chịu phàn nàn. Vậy mà các cô gái vẫn gục ngã khi thấy cậu chủ đẹp trai, có mỹ nam nào hơn thế nữa cơ chứ! Nhị thiếu gia thử từng bộ, mỗi bộ đều mang phong cách riêng, từ âu phục, quần áo mùa đông, cá tính, táo bạo... đều có cả. Đến bộ trang phục của An Nhi.

"Hả, cái gì thế này?" Minh Huy thấy bộ đồ xộc xệch, luộm thuộm, cúc áo còn may lệch. An Nhi mới giới thiệu rằng đó là trang phục dạo phố. Ai cũng sượng trân nhìn bộ đồ, cái này mà gọi là trang phục dạo phố được sao? Cô nàng hậu đậu gãi đầu, cười khì khì bảo rằng thật ra là đồ ngủ thôi.

"Thần kinh hả" Minh Huy nhìn cô. Lần đầu tiên anh mặc một bộ đồ xấu đến mức này.

"Như vậy mới hợp với anh chứ." An Nhi lẩm bẩm một mình. Bà Phó nhìn sang đánh giá cô, chuyện gì cũng hậu đậu. Không biết có đúng cô là con gái của Hanna không nữa.

"Lạch cạch."

Bà Phó đang thông báo mọi người sẽ nhận được kết quả vào ngày hôm sau thì nghe tiếng cửa sảnh mở ra.