Chương 9: Chiếc giày

An Nhi lo lắng nhớ lại cảnh khi sáng, chậm rãi núp sau ứng viên bên cạnh. Trên đời nhiều nam nhân như thế sao lại gặp ngay gã này cơ chứ. Cô khóc thầm trong bụng, Trái Đất quả thật tròn. Các cô gái khác đều trầm trồ, gục ngã trước ngoại hình của Minh Huy. Bà Phó giới thiệu qua cậu chủ rồi thông báo vòng cuối cùng. Cuộc thi may vá chủ đề là may một bộ quần áo phù hợp với nhị thiếu gia, các ứng viên phải hoàn thành bộ trang phục trước sáng ngày mai. Cậu chủ sẽ thử từng bộ quần áo và chọn ra bộ ưng ý nhất, người làm ra bộ đồ đó sẽ được chọn làm người hầu cho cậu ấy."Phiền phức thật, tôi không thèm mặc mấy thứ đó." Minh Huy cau mày, nói.

"Cậu chủ". Bà Phó khẽ ho một tiếng, nhắc nhở thiếu gia. Nói rồi, bà kêu từng người lên lấy số đo của nhị thiếu gia.

Từng người một lên, các cô gái đều ngại ngùng, đỏ mặt đến chỗ cậu để lấy số đo. Đến lượt An Nhi, cô lo lắng nhường cho ứng viên bên cạnh lên trước. Cô sợ rằng nếu hắn gặp lại cô, sẽ tẩng cho cô một trận mất! Vừa nãy các chị còn nói anh ấy nổi tiếng ba trợn mà. Hay là cô chọn bỏ cuộc rồi chuồn trước khi anh ta thấy cô? Nhưng còn mẹ... An Nhi chưa kịp nghĩ xong thì các ứng viên khác đều đã lấy xong. Bà Phó thấy chỉ còn mỗi cô chưa lấy, gọi tên bảo cô nhanh sang lấy. Cô hồi hộp, khom người đi đến chỗ Minh Huy.

"Sao nhỏ này lùn như cây nấm vậy?" , Minh Huy nghĩ thầm. Đứng một hồi, chỉ thấy An Nhi mãi cúi đầu mà không nhìn vào sợi dây.

"Cô đo kiểu gì kì vậy? " Minh Huy bực mình, hỏi cô. Thật ra cô cũng đâu muốn thế, nhưng cô sợ ngước mặt lên hắn sẽ nhận ra cô mất. An Nhi thấy anh ta cứ chằm chằm nhìn cô mãi, cô không thèm đo nữa vội quay mặt đi hướng về chỗ các ứng viên, ngầm thông báo mình đã lấy xong số đo.

"Này cái chuông."

An Nhi giật mình, đứng bất động. Bà Phó cũng không hiểu chuyện gì.

"Cô quên tôi rồi sao?"

Cô nàng hậu đậu còn chưa kịp hoàn hồn thì Minh Huy lại nói tiếp.

"Ahaha...Cậu chủ nói tôi đó hả, chắc cậu nhầm người rồi." An Nhi quay lại, gượng cười trả lời anh.

"Với chiều cao, thân hình như thế tôi nhìn một lần là nhớ liền, sao mà nhớ nhầm?" Cậu cười khì hỏi lại cô.

"Này quản gia, đem đồ tôi giao cho bà đến đây." An Nhi chưa kịp biện minh, cậu lại nói tiếp. Năm phút sau, bà Phó mang đồ đến cho cậu chủ. Nhi Nhi há hốc mồm, đây chẳng phải là giày của cô sao? Anh ta giữ chiếc giày để truy tìm luôn cơ á??

"Cô, lại đây mang thử chiếc giày này xem nào." Thiếu gia quăng chiếc giày xuống đất, bảo cô tới.