Chương 13: Quyết tâm

Bà Phó nhìn sang hướng khác, gật đầu nói: "Dường như là vậy."Quản gia tiếp tục: "Cô hận lắm phải không? Nếu vậy thì cô có thể đi khỏi đây ngay bây giờ cũng được. Vốn dĩ nơi này không phù hợp với cô."

Bà Phó nói xong thì liền thì quay đi, để lại An Nhi một mình thẫn thờ trong căn phòng kia. Trước khi đến đây, cô vốn cũng còn rất hận mẹ vì đã bỏ rơi cô, nhưng giờ cô không còn hận mẹ mình nữa vì dù gì bà cũng đã mất. Nhưng sau khi vào căn nhà này cô mới biết, những năm nay cô không thể sống cùng mẹ bởi ngay từ ban đầu cô vốn là đứa trẻ không nên chào đời. Mẹ hối hận vì đã sinh ra cô sao? Đôi khi An Nhi cũng tự hỏi tại sao mẹ biết trước hậu quả nhưng vẫn sinh ra cô rồi lại bỏ cô mà đi.

Ở phía sảnh phòng khách, bà Phó cho người liên lạc với một trong số những ứng viên đến phỏng vấn hôm nay, bảo họ đến phục vụ cậu chủ. Thông báo rằng An Nhi sẽ nghỉ việc.

Sáng sớm hôm sau, nhận ra An Nhi vẫn chưa trở về nhà. Bà Phó hơi kinh ngạc, cô nàng kia thế mà vẫn đang hớn hở lau dọn và chúc mọi người buổi sáng tốt lành.

"Không được nói lớn tiếng! Tất cả phải thật khẽ! Mà cô đang làm gì đó?"

An Nhi vui vẻ đáp: "Hihi. Cháu đang lau nhà mà."

Bà Phó thấy cô như vậy thì không vui, "Ý tôi là sao cô lại lau nhà, tôi tưởng cô sẽ nghỉ việc?"

"Không đâu ạ. Khó khăn lắm cháu mới vào được đây. Cháu sẽ cố hết sức để làm việc thật tốt ạ."

Thấy cô quyết tâm đến thế, bà suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu vậy sao giờ này lại lau nhà! Rõ ràng tôi đã đưa cho cô lịch làm việc rồi mà!"

An Nhi vậy mà quên mất là có tờ lịch trình riêng cho cô. Cô bối rối làm ngã cây lau nhà xuống sàn, vội tìm tờ giấy nhét trong tạp dề.

Bà Phó thấy thế nhắc nhở cô: "Cô An Nhi, không được làm ngã đồ!"

An Nhi rút tờ giấy từ trong tạp dề ra. Quản gia nhìn tờ lịch làm việc mà bà đưa giờ như từ giấy nát, có đôi chút hối hận vì chấp thuận cho cô vào làm.

An Nhi đọc tờ giấy: "Trước tiên là bữa sáng cho nhị thiếu gia, tiếp đến là pha cho cậu ấy một cốc sữa ấm và đánh thức cậu dậy."

Đọc xong cô quay sang hướng bà, nói tiếp: "Vậy có đúng không ạ?"

Bà Phó lườm cô, chỉ tay: "Đi làm ngay đi!"

Cô cười khì trả lời bà rồi chạy xuống nhà bếp: "Hì hì. Vâng! Xin tuân lệnh."