Chương 14: Ngày đầu tiên

Chuẩn bị xong bữa sáng, An Nhi vừa đọc lịch trình tiếp theo vừa mang bữa sáng đến phòng Minh Huy. Việc thứ hai là trong lúc thiếu gia ăn sáng thì cô phải chuẩn bị cho cậu ấy tắm, việc thứ ba là trong lúc cậu ấy tắm thì phải dọn dẹp phòng ngủ và việc thứ tư là sửa soạn đồng phục, giày, cặp sách cho cậu ấy đi học. Tất cả phải hoàn thành trước 9 giờ 30 phút. Đọc xong lịch trình buổi sáng, An Nhi hào hứng thầm nghĩ: "Hừm. Có việc gì khó đâu chứ". Tuy nói vậy nhưng giờ cô cũng có chút run run. Sao cô hơi mất tự tin nhỉ?

Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, đứng trước phòng gõ cửa: "Cốc cốc...Cậu chủ, tôi vào nhé?"

Không thấy ai trả lời, An Nhi mở cửa phòng rồi gọi nhỏ tên cậu Minh Huy. Nhìn xung quanh căn phòng, cô phát hiện anh ta vẫn còn đang ngủ.

Cô cười nham hiểm, nói thầm: "Vẫn còn ngủ cơ à. Vậy sẽ đánh thức từ từ nhé. Cái gì mà quy tắc 10 ngày ma quái? Vậy để tôi đánh thức cậu dễ dàng cho quản gia nể mới được."

An Nhi đặt bữa sáng xuống bàn, rồi chạy sang chỗ cửa sổ. Căn phòng thiết kế với kiểu cửa kính 2 mặt tường sát giường, giờ đây đang được che phủ kín bằng rèm cửa.

Cô tinh nghịch vừa kéo rèm, lại vừa gọi to: "Nào nào! Dậy thôi nào! Ông Mặt Trời đã mọc chào ngày mới rồi!"

Đồng hồ báo thức đúng lúc đó cũng reng lên, An Nhi tiếp tục nói: "Xin cậu chủ hãy rời giường ngủ ngay lập tức rồi đánh răng rửa mặt đi ạ!!"

Minh Huy tức giận vì có người dám làm phiền giấc ngủ của anh, cầm nhanh cái đồng hồ báo thức kia ném sang hướng cô. Cũng may An Nhi né kịp, xém chết rồi a!

"Ồn ào quá!!! Cô làm gì mà tự tiện vào phòng tôi!?"

An Nhi trả lời anh: "Tôi là An Nhi từ hôm nay sẽ hầu hạ bên cạnh cậu chủ. Là cậu đã chọn tôi mà."

Anh ngơ ngác, hỏi lại: "An Nhi?...A. Là cái chuông."

Lại gọi cô bằng biệt danh đấy sao, cô mới không thèm chấp anh, quay sang phòng tắm rồi bảo cậu: "Tôi sẽ chuẩn bị nước tắm, thiếu gia ăn sáng đi."

Minh Huy thấy bữa sáng trên bàn, mở nắp thấy bên trong chỉ có hai miếng bánh mì được nướng cháy khét.

"Cái quái gì thế này? Cái này mà cũng đem lên cho tôi ăn được sao?"

An Nhi bật cười, "A ha, tại tôi để nhiệt độ hơi cao. Ngày mai tôi sẽ làm ngon hơn nhiều, hôm nay cậu cứ ăn tạm nhé!"

"Cô ăn thì có! Tôi ăn ba cái lận." Minh Huy tức giận, ném bánh mì vào mặt An Nhi rồi bước vào phòng tắm.

Chừng một lúc sau, An Nhi đang dọn phòng thì nghe tiếng anh gọi: "Này! Đưa khăn đây."

Cô quay sang nhìn bất ngờ thấy anh ta trên người không mặc gì, vội che mặt quay mặt sang hướng khác: "Trời thần cứu con a!!"