Chương 15: Ngày đầu tiên (2)

Việc tiếp theo là phải thắt cà vạt cho Minh Huy. Thấy trôi qua 10 phút rồi mà cô vẫn cứ đứng loay hoay chưa thắt xong cà vạt, anh khó chịu hỏi:"Cô bắt tôi đứng hoài vậy à?"

An Nhi cười hê hê, bảo: "Tại tôi chưa thắt cà vạt lần nào. Hãy chỉ tôi một lần đi rồi lần sau tôi sẽ làm theo."

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, anh cười khẩy: "Cái miệng cô lúc nào cũng dẻo vậy hả?"

"Hừm, làm gì mà xỉa xói mình ghê thế." An Nhi thầm nghĩ. Thôi thì cô đành tự mình suy nghĩ vậy.

Chừng 15 phút sau, cả hai cùng bước xuống. Quản gia lúc này đang đứng chờ cậu chủ bên dưới, vừa hỏi thăm giấc ngủ thì lại thấy bộ dạng bèo nhèo của anh.

Bà quay sang An Nhi, thì thầm hỏi cô: "Cô làm gì mà để bộ dạng cậu chủ ra thế kia hả?"

An Nhi đang xách cặp cho anh, quay lại cười gượng trả lời bà: "Hihi, ấn tượng lắm phải không ạ?"

Thấy vậy, bà cũng không nói gì nữa, bảo cô nhanh chóng đưa nhị thiếu gia ra xe cùng đến trường.

"A! Em đi học đấy à?". Đại thiếu gia cùng lúc đấy bước vào, thấy Minh Huy đang ra ngoài thì anh gọi.

Minh Huy tiếp lời: "Anh thấy rồi mà còn hỏi?"

"Em lúc nào cũng cau có...Ơ, An Nhi ngày đầu đến trường mới à." Đang nói Minh Huy thì anh nhận ra An Nhi đang đứng đằng sau, cười dịu dàng hỏi thăm cô.

Cô đáp lại anh: "Vâng ạ."

"Cố gắng nhé. Cô sẽ làm được mà." Nhật Minh đang khích lệ cô thì Minh Huy đang đứng đợi bên ngoài nổi giận, quát vào:

"Cái chuông! Cô chết trong đó rồi hả!?". An Nhi nghe vậy liền đáp lại anh một câu, vội tạm biệt đại thiếu gia rồi chạy vèo ra ngoài.

Bà Phó thấy dáng chạy thô thiển của cô thì nhắc nhở : "Này này! Sao lại có kiểu chạy như ngựa thế kia!"

Nhật Minh cười, bảo bà: "Quản gia à, bà đừng khó tính với cô bé ấy quá. Cô bé đáng yêu ấy chứ."

Quản gia thở dài, lắc đầu ngán ngẩm nói: "Cô bé ấy còn phải học nhiều điều lắm ạ."

"Đến một lúc nào đó cô ấy sẽ trở lên hoàn hảo." Nhật Minh có chút mong chờ.

Thấy cậu chủ để tâm đến An Nhi, bà thắc mắc hỏi: "Cậu chủ có thiện cảm với cô bé ấy đến thế sao?"

"Việc đó thì bà cũng biết rõ mà." Anh trầm mặc chút rồi cũng đáp lại bà Phó. Tuy bà cũng chưa hiểu lắm lời thiếu gia nói nhưng cũng không hỏi thêm.

Lúc này bên ngoài sân, Minh Huy đang đứng bên ô tô đợi cô nàng kia lại thấy cô vừa đi vừa ngẩn ngơ suy nghĩ gì đấy. An Nhi còn đang mơ mộng, suy nghĩ về đại thiếu gia thì Minh Huy quát:

"Còn lảm nhảm gì đấy?". Nói rồi anh chỉ tay sang phía cửa xe.

"Hừm! Mở cửa xe mà cũng sai mình, đúng là thiếu gia mà." An Nhi mở cửa đợi anh vào rồi cũng chuẩn bị lên xe thì anh hỏi:

"Định làm gì đó?". Cô chưa hiểu lời anh, hỏi lại anh: "Sao ạ?"

Minh Huy đá cô xuống xe rồi đóng phập cửa lại: "Làm gì có chuyện người hầu được đi học chung xe với chủ! Mau xuống ngay! Tôi mà trễ thì cô chết với tôi!"

Tài xế ngại ngùng, nói với thiếu gia: "Cậu chủ, dù sao cũng..."

"Dài dòng gì nữa, mau đi thôi", anh hối tài xế.

An Nhi còn đang ngơ ngác dưới đất thấy chiếc xe đã đi xa, vội chạy theo hét to: "Này, bỏ tôi đi thật sao! Tôi đâu có biết đường a!"