Chương 3: Đây có thật sự là nhà không?

Hoắc Minh Huy nổi giận, quát to. An Nhi không thèm quan tâm đến anh, nhanh chóng cúi xuống nhặt lấy tấm bản đồ. Minh Huy vội nhìn đồng hồ thấy đã trễ, bảo tài xế mau chóng trở lại xe, cũng không quên vứt thêm một câu.

"Hừ! Mới sáng sớm lại gặp ngay "cái chuông" phiền phức!"

Nghe vậy, An Nhi giận run người. Tuy chiều cao của cô chỉ 1m50, thế nhưng ngoại hình cũng khá cân đối, vậy mà lại bị cậu ta đặt biệt danh là " cái chuông" sao.

"Đứng! Đứng lại mau, biệt danh của tôi là "150cm" chứ không phải "cái chuông"!

Nói xong, cô nhanh nhẹn phang ngay chiếc giày của mình vào đầu hắn .

"Hừ! Đáng đời anh nhé" An Nhi chửi thầm. Anh tài xế thấy vậy mà hoảng hốt, lo sợ, tự hỏi chả lẽ cô gái này không nhận ra cậu chủ của anh chính là nhân vật tầm cỡ nào. Minh Huy bất ngờ cầm chiếc giày đã "hôn" đầu mình, đây là lần đầu tiên trong đời có người dám làm như thế với anh. Cô nàng tinh nghịch kia quên luôn chiếc giày của mình mà cắm đầu bỏ chạy, mặc kệ anh.

"Cái chuông này mà để tôi gặp lại là sẽ toi đời cho coi."

Anh tặc lưỡi, nén cơn giận quay trở về xe.

Ở phía bên con hẻm khác, An Nhi thở hổn hển vì chạy quá đà. Vội tra lại tấm bản đồ thì cô nhận ra địa chỉ ở ngay trước mắt mình. " Ôi mẹ ơi, nhà gì mà to như này" , Nhi Nhi nghĩ thầm trong bụng, trầm trồ, choáng ngợp trước căn nhà. Dù chỉ mới thấy bên ngoài cổng nhưng cô cũng phải ngỡ ngàng trước độ hoành tráng, hoa lệ của căn nhà ấy. Sợ kiếm sai địa chỉ, cô kiểm tra lại địa chỉ trên chiếc bản đồ. Đúng là căn biệt thự này rồi, đây chính là căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy của nhà họ Hoắc đấy sao.

An Nhi thầm cảm ơn Minh Huy vì nhờ chạy trốn hắn mà cô đã may mắn kiếm ra địa chỉ mà không hề hay biết hắn lại chính là thiếu gia nhà họ Hoắc. Cô nhấn chuông.

"Vâng. Ai đấy?"

Âm thanh từ bộ đàm vang lên, có lẽ là từ bảo vệ của căn biệt thự.

"Tôi là An Nhi, đến đây để nhận lại những kỉ vật của cô Hanna ạ." An Nhi đáp.

"Mời cô vào." Tiếng bộ đàm kết thúc, cùng lúc đó cánh cửa khổng lồ kia từ từ hé rộng. Căn biệt thự xa hoa, khổng lồ đập vào mắt cô. Chỉ mới nhìn quanh sân nhà thôi cũng đã choáng ngợp trước khu vườn đầy hoa hai bên lối vào, ở chính giữa sân là một tượng đài phun nước khổng lồ.

"Cái này mà gọi là nhà sao? Sân gì mà rộng quá chừng vậy trời." An Nhi không thể không trầm trồ trước cảnh tượng trước mắt mình, chỉ băng qua sân thôi mà cô cũng đã thấm đẫm mồ hôi.

"Lối vào hơi xa, chắc cô mệt rồi nhỉ. Mời cô vào nhà".Ba người phụ nữ bước đến đón cô, ở giữa là một người phụ nữ trung niên và hai người còn lại mặc đồ hầu gái. Có lẽ người ở giữa chính là quản gia của ngôi biệt thự này. Bà ấy toát lên vẻ thanh lịch từ từng cử chỉ, lời nói.

"Phòng của cô Hanna ở tầng 3, cô đi theo tôi".

Quản gia nói dứt câu rồi bước đi, An Nhi thấy thế thì vội đi sau. Bước đến trước thang máy, người quản gia mời cô vào trước rồi ấn nút lên tầng 3. Thấy cô ngỡ ngàng vì nhà có cả thang máy, bà giải thích cho cô rằng vì nhà quá cao và rộng nên phải có phương tiện di chuyển để người hầu phục vụ nhanh chóng hơn. Đúng là phải công nhận rằng ngôi nhà này được xây lên không chỉ quan trọng không gian cho chủ nhà mà còn quan tâm đến cả vấn đề chủ nhà sẽ được phục vụ hoàn hảo đến từng chi tiết.