Chương 4: Tấm ảnh trên bàn

"Không biết cô An Nhi có quan hệ thế nào với Hanna?"Đứng chờ thang máy lên tầng, người quản gia cất tiếng hỏi cô. Cô chỉ ấp úng đáp rằng cô chỉ là bà con xa mà thôi. Người quản gia nghe vậy, nhìn từ trên xuống dưới quan sát An Nhi, dừng lại ở chân cô. Cô cũng theo đó mà nhìn xuống thì mới giật mình nhớ ra khi nãy vội trốn mà quên lấy lại giày. Hic! Thật sự muốn đào cái hố ngay tại đây mà trốn. An Nhi cười gượng.

"Không cần phải giấu ta, cô là con gái của cô Hanna đúng không?". Bà quản qua nhắm mắt, khẽ thở dài.

"Bà biết cháu sao?". An Nhi vội hỏi lại bà.

"Không. Nhưng ta biết chuyện Hanna có con gái, chỉ là nhìn cháu giống ba cháu quá nên ta đoán ra thôi."

"Hanna đẹp mặn mà thế mà..."

Nói thêm một câu rồi bà lại thở dài nhìn cô. "Xin lỗi vì cháu chẳng đẹp tí nào", An Nhi nghĩ thầm. Đi hết dãy phòng, đến cánh cửa phòng cuối cùng. Người quản gia dừng lại, mở cửa mời cô vào. An Nhi nhìn vào căn phòng ấy, đây là căn phòng mà mẹ mình từng ở sao? Thấy cô nàng đang ngẩn ngơ, quản gia gọi tên cô. Bà lúc này đang đứng cạnh chiếc bàn trong phòng, cầm lấy cuốn sổ trên bàn đưa cho cô.

"Cầm lấy. Tất cả số tiền dành được đều nằm trong cuốn sổ ngân hàng này, nếu cần thì ta sẽ gửi luôn quần áo của cô ấy cho."

"Vâng ạ." An Nhi trả lời bà rồi cầm lấy cuốn sổ. Bà quản gia hỏi cô có muốn tham quan thêm chút nữa không? Cô nghe thấy thế, cười tươi đồng ý. Người quản gia bảo cô cứ tự nhiên rồi bước ra khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho cô. Nhi Nhi mở cuốn sổ, bất ngờ trước con số bên trong.

"Một tỷ năm cơ á ??? Đây không phải kỉ vật mà là tài sản mới đúng. Toàn bộ số tiền khổng lồ này là để cho mình hết sao?"

Cô mừng rỡ, bởi với số tiền này cô có thể cùng ông bà chuyển sang ngôi nhà rộng rãi hơn, lại còn có thể mua nhiều quần áo đẹp. Nhìn quanh căn phòng thêm chút nữa, An Nhi thấy một khung ảnh trên bàn, là hình của mẹ cô, bà Tinh Hải. Nhìn kỹ thì lại càng thấy mẹ cô đẹp hơn, cô tự hỏi làm sao mà mẹ mình có thể xinh đẹp đến thế vậy mà sinh ra cô như thế này? Hay là gen cô bị đột biến nhỉ?

"Vùuuuu..."

An Nhi giật mình trước tiếng cánh chim va trúng cửa sổ, làm rớt khung hình đang cầm trên tay. Nhìn xuống thì cô nhận ra, bên trong còn có một tấm ảnh khác.

"Ơ! Là hình của mình lúc tốt nghiệp cấp 2 mà?"

Vậy là mẹ thật sự luôn đằng sau theo dõi con sao? Mẹ cô thật sự nhớ cô hằng đêm sao? Cô nhớ mẹ...