Chương 2: Trở lại rồi

Một lần nữa mở mắt dậy, Họa Liên ngơ ngác nhìn xung quanh. " Đây là đâu? Sao nhìn có chút quen thuộc a? " Vừa nghĩ xong từ bên ngoài một nha hoàn chạy vào nhìn nàng tỉnh lại liền vỡ òa nói : " Huhu, tiểu thư cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, hức hức, để nô tì báo cho lão gia và phu nhân ạ. " Dứt lời liền chạy ra ngoài để lại Họa Liên vẫn còn chưa kịp định hình. Nàng lần nữa đánh giá bản thân và hoàn cảnh của căn phòng quen thuộc. Qua lúc sau liền giật mình phát hiện, nàng cư nhiên trọng sinh a. " Ta trọng sinh rồi? Đây...đây là sự thật sao, không lẽ là đang nằm mơ? " Đưa tay thử nhéo má mình một cái rồi la lên, này chắc chắn là hiện thực rồi.

Vừa thoát khỏi suy nghĩ liền thấy mẫu thân vào tới cửa, nhìn thấy nàng ngồi trên giường liền chạy tới ôm nàng vào lòng nói : " Liên Nhi, Liên Nhi của ta chịu khổ rồi, là mẫu thân không tốt. Con còn đau không. Vân Thư truyền đại phu tới đây. " Vân Thư chính là nha hoàn lúc nãy chạy vào, đây cũng là nha hoàn đi theo nàng từ nhỏ nhưng sau này vì bảo vệ cho nàng mà bị người khác gϊếŧ chết, năm đó nàng tròn 16 tuổi còn Vân Thư 17 tuổi. Quay sang nhìn mẫu thân liền rơi lệ đầy mặt, mẫu thân nàng tên Giang Tuyết, sau khi sinh ca ca Họa Tự được 2 tháng liền lên chùa cầu phúc. Trên đường lên chùa liền nghe tiếng khóc của đứa trẻ, thấy đứa trẻ tội nghiệp không cha không mẹ liền quyết định đem về nuôi, mà đứa trẻ đó chính là nàng - Họa Liên.

Thấy Họa Liên khóc òa lên Giang Tuyết liền đau lòng dỗ : " Liên Nhi ngoan, không khóc, không khóc, phụ thân con sắp về rồi a. " Nàng vừa dỗ xong thì phụ thân của Họa Liên - Họa Lâm liền bước vào. Thấy nữ nhi của mình vô sự ông vui vẻ nói : " Liên Nhi không sao thì tốt, con có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Để đại phu khám xong rồi con ăn cháo và nghỉ ngơi thật tốt. " Nhìn phụ mẫu vẫn bình an, Họa Liên cảm thấy một sự sung sướиɠ, hạnh phúc trào dâng lên : " Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi khỏe rồi, người xem. " Nói rồi nàng đứng dậy xoay một vòng, hai người thấy thế mỉm cười gật đầu.

Phụ thân nói : " Con yên tâm, lần này phụ thân sẽ không để con chịu thiệt thòi. Tuyết Thần kia dám đẩy con té, còn Bùi Anh nữa. Ta đã nói phụ thân nó rồi, con mau tĩnh dưỡng cho khỏe, ngày mai Tuyết gia và Bùi gia tới tạ lỗi sau. " Nghe tới đây, Họa Liên nhớ ra năm nàng 7 tuổi có xảy ra một chuyện khiến nàng phải nằm trên giường suốt 1 tháng trời. Tuyết Thần, thanh mai trúc mã cùng nàng lớn lên, hai nhà có ý định kết thông gia nhưng cuối cùng không thành, mà tất cả mọi chuyện là do năm 7 tuổi của 2 đứa mà ra.

Họa Liên lúc nhỏ thích Tuyết Thần vô cùng, nhưng hắn bản tính lạnh lùng, cùng lắm chỉ xem nàng là muội muội. Cho đến lúc Bùi gia chuyển đến, Bùi gia 3 đời đều làm thương nhân ở thành Đông Miên, nay lên kinh thành để mở thêm vài cửa tiệm vải. Ở Bùi gia có vị nhị tiểu thư Bùi Anh là con của Bùi Túc và phu nhân của ông. Bùi Anh tính tình điềm đạm, dịu dàng vừa chuyển tới mấy hôm đã quen với Họa Liên. Thấy Bùi Anh vừa lên kinh thành chưa có nhiều bằng hữu nên nàng đã dẫn nàng ta làm quen với Tuyết Thần. Mà sự việc cũng từ đó xảy ra, một lần nàng tới Bùi phủ định bụng cùng Bùi Anh dạo chơi, ai mà ngờ cảnh nàng ta trượt chân ngã vào người Tuyết Thần, hắn đưa tay ra đỡ eo bị nàng nhìn thấy. Lúc đó Họa Liên nổi giận đùng đùng chạy ra tách Bùi Anh khỏi người hắn. Nàng tức giận chất vấn nàng ta vì sao lại đi câu dẫn nam nhân của nàng, nàng tốt với nàng ta như vậy mà nàng ta lại phản bội? Họa Liên lập tức tát Bùi Anh một bạt tai rồi xô ngã nàng ta, Tuyết Thần thấy vậy lạnh lùng mắng nàng một trận, bảo hắn không phải nam nhân của nàng, nàng đừng ở đây ăn nói bậy bạ. Dứt lời liền đẩy nàng ra đỡ Bùi Anh dậy, không biết xui xẻo thế nào đằng sau nàng là phiến đá, vừa ngã liền đập đầu chảy rất nhiều máu. Tiếp theo chính là mọi chuyện như trên.

Họa Liên tuy thích Tuyết Thần nhưng không lụy tình, từ sau chuyện đó nàng liền đau khổ từ mặt hắn, cho đến lúc nàng mất vẫn chưa gặp lại hắn lần nào. Cũng từ đó mà hai nhà liên hôn không thành công. Còn hắn, tương lai sẽ thành tướng quân dưới trướng cũng như huynh đệ tốt của ca ca nàng, được ban danh hiệu Chiến thần, trận đánh mà hắn cầm binh tuyệt đối không thua, nhưng đó là chuyện của tương lai a. Bây giờ nàng cũng không muốn quá thân gì với hắn, cùng lắm sau này gặp nhau thì chào hỏi hắn một chút, dù sao cũng là huynh đệ của ca ca nàng mà.

Nàng để đại phu bắt mạch và bốc thuốc xong liền nói với phụ thân : " Phụ thân, con không cần Bùi gia tới xin lỗi. Đó là do nữ nhi có lỗi trước, con đánh Bùi nhị tiểu thư trước mà còn bắt người khác xin lỗi thì quá không biết điều. " Nghe Họa Liên nói xong, Họa Lâm liền vừa lòng gật đầu mỉm cười đồng ý. Ông thầm nghĩ " Ài, nữ nhi nhà ta vừa lương thiện vừa hiểu chuyện vậy mà tên tiểu tử thúi kia không thích, đã thế còn đẩy ngã con ta nữa, hừ. " còn Họa Liên lại nghĩ " Tên Tuyết Thần kia đẩy ngã ta thì đừng mong ta tha cho hắn, ai bảo chuyện của ta và Bùi Anh hắn xen vào làm gì. Còn Bùi nhị tiểu thư à? Là ta đánh người, mắng người trước mà, nên thôi vậy. Hiện tại nàng ta cũng chưa làm gì ta, với lại chờ thêm 1 tháng nữa là nàng ta trở về thành Đông Miên rồi mà. " Ở tương lai, Bùi Anh vì muốn câu dẫn tam vương gia được thưởng đất phong ở Đông Miên mà hại đại tiểu thư Hạ Nghiêu, cuối cùng bị đại tiểu thư làm cho thân bại danh liệt a. Thôi vậy, dù sao nàng ta cũng chưa làm gì nàng, không nghĩ nữa, đi ăn xong ngủ thôi, trời cũng khuya lắm rồi. Ăn xong liền tạm biệt phụ thân và mẫu thân, nàng nằm lên giường ngủ, cảm giác thật thích, cuối cùng nàng đã sống lại lần nữa. Cảm tạ trời cao đã ban ân cho nàng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúc các tình iu đọc truyện vui vẻ, nhớ ủng hộ tác giả bằng cách donate, rate sao hoặc bình luận nha. Có sai sót gì thì báo tui nhoa.