Chương 5

Trong một góc quán cà phê nhỏ, Minh Nguyệt lặng lẽ ngồi một mình, trước mắt cô là một cuốn sách. Trang sách giở ra trước mặt cô nhưng cô chẳng có tâm trạng nào mà đọc, lòng cô nóng như lửa đốt, thỉnh thoảng lại có một vài người bước vào trong quán cà phê nhưng chẳng có ai là người mà cô đang đợi, ánh mắt Minh Nguyệt dán chặt vào cửa ra vào. Lúc này có một cô gái bước vào, chiếc kính cận tròn dày cộp chiếm gần một phần ba khuôn mặt của cô, cô gái có mái tóc dày và xoăn kiểu hippie, trông cô như bơi trong chiếc áo oversize cùng chiếc quần baggy vải thô. Cô gái đưa tay đẩy chiếc kính lên sống mũi, ánh mắt cô bao quát khắp quán rồi nhanh nhẹn bước về phía Minh Nguyệt."Nguyệt, lâu lắm không gặp bà đó, nhớ bà quá đi mất."

Cô gái ngồi xuống bàn rồi giơ tay gọi người phục vụ, cô phục vụ bước tới đưa menu cho cô gái, sau khi nhìn qua menu, cô nhanh chóng gọi một ly Capuchino. Cô gái bỏ chiếc balo xuống đất, nhìn Nguyệt rồi bắt đầu liến thoắng:

"Để tôi xem nào, trông bà khác quá, ra trường một cái là bà mất tăm luôn, cũng chả bao giờ đăng ảnh lên Facebook.Tôi còn tưởng bà quên tôi rồi cơ, tệ."

Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng nhìn người bạn cũ. Tiên là bạn thân cùng đại học với Nguyệt, cô nàng có máu nghệ thuật nên ra trường cũng không làm đúng chuyên ngành mà chuyển sang viết sách và thỉnh thoảng đi phiên dịch. Cô bạn trông vẫn như ngày nào, vẫn là dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trẻ con với nụ cười tươi sáng. Dù hai người vẫn thường xuyên nhắn tin qua lại nhưng từ lúc ra trường mỗi người một cuộc sống nên chưa từng gặp lại.

"Xin lỗi mà, thế nên hôm nay tôi mới hẹn bà ra đây còn gì."

Lúc này người phục vụ đem cà phê đặt trước mặt Tiên, cô nàng gật đầu cảm ơn rồi nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ, bọt cà phê dính trên môi cô khiến cô nàng như mọc một bộ ria mép trắng. Nguyệt không nhịn nổi bật cười, cô nhìn gương mặt ngơ ngác của bạn rồi đưa tay lau đi lớp bọt cà phê. Tiên ngại ngùng nhăn nhăn mũi rồi nói:

"Thế vụ hôm qua là thế nào? Bà kể tôi nghe xem nào?"

Tiên thở dài khuấy khuấy cốc cà phê. Cô vừa định kể thì một giọng nói cắt ngang lời cô:

"Xin lỗi hai quý tiểu thư, tôi có thể ngồi chung với hai tiểu thư được không ạ?"

Cả hai ngước lên nhìn, một cô nàng mặc đồ công sở đang tủm tỉm cười nhìn hai người, cô nàng có gương mặt sắc sảo cùng lớp trang điểm tinh tế, mài tóc dài được cô búi gọn lên trông rất nghiêm túc, có vài ánh mắt nhìn về phía cô với vẻ say mê. Nguyệt mừng rõ nhìn cô bạn còn Tiên thì nhanh chóng kéo ghế cho cô nàng rồi liến thoắng:

"Mời tiểu thư Thảo ngồi và mời tiểu thư Nguyệt tiếp tục câu chuyện ạ."

Thảo ngồi xuống và gọi một cà phê đen. Nguyệt trầm ngâm một hổi rồi kể với hai cô bạn. Hôm nay cô hẹn hai người ra đây nói chuyện để vơi bớt nỗi suy tư và bất an trong lòng. Ba người cùng ở chung một kí túc xá ngày còn đi học, vui buồn có nhau, kể từ khi lấy chồng Nguyệt cũng ít liên lạc với hai người hơn nhưng cả ba vẫn hiểu nhau như ngày nào. Nghe xong câu chuyện của Nguyệt, Tiên gần như hét lên:

"Sao? Tôi không ngờ ông Luật lại đối xử với bà như thế đấy. Cưới con gái nhà người ta xong bạo lực lạnh con gái nhà người ta như thế mà xem được à, bà mà kể với tôi sớm hơn thì ông ta xong đời với tôi."

Thảo trầm ngâm suy nghĩ rồi mới nói:

"Bình tĩnh, theo tôi nghĩ ông Luật cũng không sai hoàn toàn đâu."

Tiên mất bĩnh tĩnh:

"Sai lè lè ra rồi còn gì? Bà nói thế là sao? Bênh lão đấy à?"

Thảo nhìn Tiên rồi nhìn Nguyệt, chầm chậm nói:

"Bà bình tĩnh đã, Nguyệt còn chưa nói gì mà bà đã nhảy dựng lên rồi. Tôi không bênh ai hết. Không ai sai cả, chỉ là hai người không hiểu nhau mà thôi."

Nguyệt và Tiên nhìn Thảo với vẻ thắc mắc. Thảo nói tiếp với Nguyệt:

"Hai người phải ngồi lại nói chuyện đàng hoàng với nhau, đặt mình vào vị trí của nhau mà suy nghĩ và thông cảm cho nhau. Bà và ông Luật đã thử như vậy bao giờ chưa?"

Nguyệt suy nghĩ, từ rất lâu hai người đã không còn tâm sự với nhau, gần như họ không có chủ đề gì để nói cả. Thấy Nguyệt im lặng, Thảo bèn uống một ngụm cà phê rồi nói:

"Bà cũng đừng nghĩ nhiều quá, tôi nghĩ Luật cũng là do áp lực quá mới vậy thôi, bà cứ vui vẻ lên, bình thường không có việc gì thì ra ngoài đi dạo, gặp gỡ bạn bè hay là tham gia một lớp học nào đó cũng vui lắm, bà thử xem sao"

Tiên cũng lập tức hào hứng:

"Đúng rồi, lần trước tôi thấy chị gái tôi bảo gần đây có mở một lớp dạy cắm hoa và pha trà ở ngay quận X đó, cũng gần nhà bà. Tôi nhớ ngày xưa Nguyệt cũng thích trà đạo lắm."

Nhìn hai cô bạn đang cố tìm cách giải quyết vấn đề giúp mình, Nguyệt cảm động. Đặc biệt là những điều Thảo nói làm cô suy nghĩ khá nhiều, kể từ khi đi học Thảo đã là một đứa chững chạc và có suy nghĩ sâu sắc, đúng là từ khi nghỉ việc ở công ti cũ cô chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc gia đình, mối bận tâm duy nhất của cô cũng là Tiến Luật, những sở thích bình thường của cô cũng bị bỏ lơ sang một bên. Nguyệt gật gật đầu nhìn hai bạn:

"Cảm ơn hai bà nhé vì đã nghe tôi nói"

Tiên là người dễ xúc động, lúc này mắt cô đã rưng rưng:

"Nguyệt, Thảo, tôi chỉ mong hai bà được hạnh phúc thôi"

Thấy Tiên xúc động Nguyệt cũng nao nao lòng, Thảo nhìn hai bạn cũng mủi lòng theo. Cô lên tiếng:

"Thôi chẳng mấy khi được gặp nhau, tôi mời hai bà đi ăn nhé. Hai bà muốn ăn gì nào?"

"Chả mấy khi được đại gia bao ăn, nay đi ăn thịt nướng đi, lâu lắm rồi mình không đi ăn nướng cùng nhau, cái quán gần cổng trường ngày xưa đấy."

Tiên nhanh miệng nói, Nguyệt cũng gật gật đầu:

"Đúng rồi, tôi cũng thèm đồ nướng ở đó."

Ba người vui vẻ bước ra khỏi quán cà phê rồi đi tới quán ăn. Bà chủ quán vẫn còn nhớ ba cô khách quen ngày xưa, vui vẻ tiếp đón họ vào trong. Họ trò chuyện vui vẻ, tiếng mỡ thịt chảy xuống than kêu xèo xèo cũng trở nên vui tai, Tiên đã xuất bản được ba cuốn sách và đang viết tiếp những bộ còn lại, Thảo giờ cũng đang trong thời gian xem xét để được thăng chức giám đốc. Nguyệt nghe hai bạn nói về những thành công của mình bỗng chạnh lòng, giá mà chuyện đó không xảy ra, có lẽ cô cũng vẫn đang trên con đường theo đuổi ước mơ của mình. Thấy bạn buồn, hai cô nàng cũng hiểu ý đổi sang chuyện khác. Nguyệt thấy mình như trẻ lại, cô như được trở về thời còn đi học. Bữa ăn kết thúc, Nguyệt chào tạm biệt hai bạn đi về nhà. Nguyệt chần chừ không muốn trở về căn nhà lạnh lẽo nơi chỉ có mình cô nhưng rồi cô vẫn thở dài bước ra xe. Lúc này điện thoại Nguyệt bỗng rung lên, trên màn hình hiện tên của Tiến Luật. Cô ngẩn người vài giây rồi bắt máy.