Chương 6

Mình Nguyệt chưa kịp nói câu nào, đầu dây bên kia giọng Tiến Luật đã truyền tới:"Em quay đầu lại đi."

Mình Nguyệt quay đầu, một chiếc ô tô chầm chậm tới gần cô rồi dừng lại. Tiến Luật xuống xe mở cửa cho Mình Nguyệt bước vào

"Anh đưa em về nhà."

Ngồi trong xe, Minh Nguyệt miên man nghĩ về ngày cô còn học đại học. Khi cô còn là cô sinh viên năm nhất, Tiến Luật đã nổi tiếng toàn trường về thành tích xuất sắc và vẻ ngoài điển trai của mình. Ban đầu cô cũng không quan tâm lắm chỗ tới một ngày cô tham gia một hội thảo của trường. Khi Mình Nguyệt đang gà gật vì buồn ngủ thì những tiếng reo hò đánh thức cô. Tiến Luật đại diện cho hội sinh viên toàn trường lên phát biểu, vẻ bình tĩnh tự tin của anh đã khắc ghi vào trái tim của cô sinh viên nhỏ bé. Sau đó Minh Nguyệt điên cuồng theo đuổi Tiến Luật, ở đâu có anh ở đó có cô. Có người nói Tiến Luật thích cô bạn thanh mai trúc mã của mình - Bảo Anh. Bảo Anh cũng được coi là một người nổi tiếng trong trường hồi đó, cô nàng được biết đến nhờ tài năng âm nhạc và là chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc của trường. Minh Nguyệt bỏ ngoài tai lời đồn đó và tiếp tục theo đuổi Tiến Luật. Tất cả mọi người đều cười nhạo cô là điên cuồng, một bên là cô nàng tài năng xuất chúng lại xinh đẹp, một bên là một con bé bình thường chẳng ai biết đến, không dùng não cũng biết được Tiến Luật sẽ chọn ai. Cho tới một ngày Tiến Luật công khai hẹn hò với cô, ai cũng bất ngờ. Minh Nguyệt lại càng không thể tin được nhưng cô vẫn hết sức vui mừng. Tiến Luật đối xử với cô rất tốt, nhưng anh là người lạnh lùng và không giỏi thể hiện tình cảm nên đôi lúc Minh Nguyệt cảm thấy tủi thân, nhưng vì quá yêu anh nên Minh Nguyệt bỏ qua tất cả. Minh Nguyệt nhìn chồng mình ngồi bên cạnh. Qua năm tháng mài giũa, những đường nét khuôn mặt anh càng sắc sảo, đầy sự nam tính.

Thấy vợ nhìn mình đăm đăm, Tiến Luật lên tiếng hỏi:

"Trên mặt anh có dính gì hả?"

Mình Nguyệt ngượng ngùng cúi đầu, hai má cô nóng ran vì ngượng:

"Dạ không có gì ạ."

Bất giác chiếc xe đã dừng lại trước cửa nhà. Tiến Luật dừng xe tháo dây an toàn:

"Em ra sau cốp lấy giúp anh cái vali."

Minh Nguyệt gật đầu rồi đi ra sau xe. Cốp xe mở ra kịch một cái Mình Nguyệt liền mở to mắt bất ngờ, cô lấy tay che miệng suýt nữa thì bật khóc. Trong cốp xe chất đầy hoa Hướng Dương và bóng bay, giữa những bông hoa tươi rực rỡ là một chiếc hộp lớn. Tiến Luật từ đằng sau tiến đến năm tay cô rồi dịu dàng nói:

"Đây là quà xin lỗi của anh, hôm qua anh đã lớn tiếng với em."

Minh Nguyệt cảm động rơi nước mắt, trước giờ Tiến Luật luôn lạnh lùng lãnh đạm, cô không dám tin anh sẽ làm một hành động lãng mạn như vậy vì cô. Minh Nguyệt tiến đến vuốt ve những cánh hoa Hướng Hương, từng cánh hoa mềm mại lướt qua tay cô còn mang cảm giác ẩm ướt như sương đêm vẫn đọng trên đó. Tiến Luật nói:

"Em tha thứ cho anh nhé?"

Minh Nguyệt nhẹ nhàng đáp:

"Dạ, hôm qua em cũng không nên nói vậy với anh."

Tiến Luật cầm lấy chiếc hộp đưa cho Minh Nguyệt rồi nắm tay cô bước về nhà. Khi đứng trước cửa, Tiến Luật bỗng nói với cô:

"Em nhắm mắt lại đi, anh có điều bất ngờ muốn cho em xem."

Minh Nguyệt gật gật đầu, nhắm mắt lại để mặc cho Tiến Luật dắt cô vào nhà. Khi cô mở mắt ra, trước mặt là một bàn đồ ăn cùng những ngọn nến lung linh. Tâm trạng cô lúc này như trên mây vậy, cô quay sang nhìn chồng, anh mỉm cười:

"Em ngồi xuống đi, đây là do chính tay anh nấu đấy."

Nói xong Tiến Luật kéo ghế cho Minh Nguyệt ngồi, sau đó anh tỉ mỉ cắt thịt bò cho cô rồi mới ngồi xuống ghế. Tuy đã ăn no nhưng nhìn chồng tỉ mỉ chuẩn bị những điều này cho mình Minh Nguyệt cũng cầm dĩa lên dùng bữa. Tiến Luật nhìn vợ, giữa ánh nến cô trở nên xinh đẹp khác thường, đã lâu anh không thấy cô vui vẻ như vậy, gương mặt cô ửng hồng, ánh mắt cô long lanh tràn đầy hạnh phúc, những điều ấy như đâm vào phần mềm yếu nhất trong trái tim Tiến Luật, anh thấy xót xa cho vợ mình. Minh Nguyệt đưa mắt nhìn chồng rồi cười tủm tỉm, cô nâng ly rượu vang lên chạm lý với anh rồi uống một ngụm, má cô càng đỏ hơn. Nếu như đây chỉ là một giấc mơ, cô muốn giấc mơ ấy kéo dài mãi mãi.

Bữa ăn kết thúc, Minh Nguyệt hơi say, ánh mắt hơi mông lung ngập nước nhìn Tiến Luật lúi húi dọn bàn ăn rồi rửa bát, chiếc tạp dề đeo trên người anh không làm giảm bớt khí chất, thậm chí còn khiến Tiến Luật trở nên gần gũi dịu dàng hơn. Không biết lấy đâu ra dũng khí, Mình Nguyệt loạng choạng bước đến sau lưng Tiến Luật rồi vòng tay ôm eo anh, mặt cô áp lên tấm lưng rộng của chồng, hai bàn tay cô không yên phận mà từng chút nhích lên trên sờ soạng. Tiến Luật bắt lấy bàn tay hư của vợ rồi nói:

"Em ngồi yên đi đừng phá anh."

"Em cứ phá đấy, anh là chồng của em mà, em cứ sờ đấy, không sờ để con khác nó sờ à."

Tiến Luật gỡ tay Minh Nguyệt ra rồi quay lại hôn lên chóp mũi cô vợ tinh quái, anh nhắc nhở:

"Em vẫn chưa bóc quà kìa."

Minh Nguyệt đờ đẫn rồi ánh mắt cô sáng rực lên như chợt nhớ ra.

"A. Quà của em!"

Cô xoay người lại định đi về phía hộp quà trên sofa nhưng lại choáng váng suýt ngã. Tiến Luật nhanh chóng đỡ lấy eo cô rồi nói:

"Quà của em phải mang về phòng mới mở được."

Minh Nguyệt mơ hồ nhìn chồng cô ôm cả cô lẫn hộp quà về phòng ngủ.