Chương 16: Chờ một ngày hoàng hậu Heliza lại hồi sinh

Đức vua Heliza hài lòng cúp máy. Cuộc hội thoại giữa hắn và vua cha chưa bao giờ dài hơn, từ bé hắn và ông đã không trò chuyện bình thường giống như những cha con gia đình khác. Các cuộc đối thoại như giữa một vị vua và một vị quân thần, khách sáo, khuôn phép, không có lấy một chút thân thiết.

Hoàng hậu Heliza đã qua đời sau khi hạ sinh hoàng tử là hắn. Thiếu đi tình thương của mẹ từ khi mới lọt lòng, vua cha luôn cố gắng bù đắp cho hắn bằng cách đào tạo hắn trở thành một Hoàng tử và pháp sư kiệt xuất. Ông không bao giờ có những cử chỉ thân thiết đối với con trai, bởi vì là một Đế Vương ông muốn hắn không bị tình cảm hoặc tình thân chi phối. Và Đức vua rất hài lòng với ""cỗ máy đầy tham vọng quyền lực"" do mình tạo nên, nhưng ngài không biết rằng, đứa trẻ dù chín chắn đến đâu cũng cần một tình thương.

Chắc hẳn ai cũng sẽ ngưỡng mộ hắn, có nhan sắc, có quyền lực, có sức mạnh, có tất cả, nhưng có mấy ai biết những thứ hắn phải trải qua. Hồi mới ba tuổi, chập chững đi còn chưa vững, thay vì ngồi chơi đồ chơi hắn đã phải học chữ, học phép, còn không được khóc, không được mếu, không được nói ra những suy nghĩ của bản thân. Bởi vua cha dặn, hắn phải ra dáng một vị Hoàng tử.

Không phải hắn không có hứng thú với con gái, không phải hắn không biết yêu, chỉ là trái tim hắn bị đông cứng rồi. Và cũng chỉ khi trái tim không rung động thì hắn mới có thể đạt được quyền lực cao nhất, không bị bất cứ thứ gì chi phối.

"Nghe này Roy, chỉ khi con trở thành người mạnh nhất, con mới có thể đưa mẹ con trở về với hai chúng ta."

Câu nói của Vua cha văng vẳng bên tai hắn, đó cũng là động lực để hắn nỗ lực. Hắn đã từng đặt tay lên gương mặt của mẹ qua một lớp băng dày. Người phụ nữ xinh đẹp vẫn nằm im ở đó hai mươi năm rồi, Vua cha đã giữ cho xác bà ấy không thối rữa để đợi một ngày hắn trở nên mạnh nhất, đợi một ngày Hoàng hậu Heliza lại hồi sinh.

"Mẹ, đợi con!"

Quay về thực tại:

""Này Hoàng tử, bạn gái cậu đến này""

Giọng của Brown thu hút sự chú ý của hắn. Phóng tầm mắt ra cánh cửa, hắn thấy Mitsy đang cười tươi roi rói:

""Đức Vua lệnh cho anh đi chơi với em một ngày.""

Một ngày? Thế thì hắn để nó cho ai trông, còn không biết nó có bị làm sao không nữa, sao mà hắn yên tâm được chứ, dù gì hắn cũng phải có trách nhiệm. Cơ mà hắn có mười lá gan cũng không dám trái lệnh Vua cha, thôi thì đành nhờ Allen qua phòng y tế xem nó vậy.

Đừng ai hỏi đường đường là một vị Vua của cả vương quốc lại đưa ra chỉ thị nhảm nhí như vậy, tất cả mọi thứ Vua Heliza làm không có gì là nhảm nhí cả. Công tước Cansara đang nắm giữ trong tay sáu mươi phần trăm quân đội của vua, ông ta là một vị tướng xuất sắc trăm trận thì chín mươi chín trận thắng. Các quan trong triều đều kính nể ông ta hết mực, nên việc rút đi quyền và binh lính của Cansara là không thể, vì sẽ gây mâu thuẫn nội bộ. Nên dù là Đế Vương nhưng vua Heliza vẫn phải nể mặt ông ấy ít nhiều. Để hắn đi chơi chuộc lỗi với Mitsy là một phần trong kế hoạch ngoại giao.

Hắn thở dài cởi chiếc áo vương máu ra, đang định tiến đến tủ đồ lấy chiếc áo mới thì Mitsy chạy lại ôm lấy hắn, bàn tay nghịch ngợm mơn chớn trên bắp tay rắn rỏi kia, ánh mắt chăm chăm trên các múi cơ bụng:

""Chúng ta đi luôn chứ?""

""Tất nhiên rồi thưa tiểu thư!""