Chương 17: Thị trấn Hoàng hôn

"Chúng ta đi luôn chứ?"

"Tất nhiên rồi, thưa tiểu thư"

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, tác phong lịch thiệp luôn là thế mạnh của hắn.

Lấy một chiếc áo sơ mi màu xanh đen trong tủ đồ rồi khoác vào, tay hắn đang cài nốt những hàng cúc áo cuối cùng thì Mitsy nhẹ nhàng tiến đến ngỏ ý giúp.

Không đợi hắn trả lời, đôi tay thon thả đẹp đẽ chạm đến hàng cúc áo. Hắn không nói gì, cũng không né tránh, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ hắn dễ dãi, nhưng sự thật không phải vậy. Hắn được rất nhiều người thần tượng, cũng được rất nhiều người kính nể, nhưng rất ít người dám chạm vào hắn, nếu đã vô phép vô tắc chạm vào thì dĩ nhiên không phải người bình thường. Mitsy là một trong số đó, lệnh ái độc nhất của Công tước Cansara được cưng nựng từ nhỏ. Với gương mặt xinh xắn, xuất thân cao quý, ma pháp mạnh mẽ, cô được xếp số một trong các ứng cử viên sẽ trở thành Hoàng tử phi tương lai.

Đằng nào thì Roy cũng sẽ thuộc về cô, vì vậy thân mật sớm hay muộn mà chẳng được cơ chứ. Mỉm cười trước suy nghĩ của mình, Mitsy hài lòng vuốt lại cổ áo cho hắn, đôi tay nghịch ngợm còn vô tình chạm vào yết hầu đang di chuyển kia.

Brown nhàn nhã nhìn cặp đôi trước mặt, trông thì cũng giống vợ chồng son mới cưới phết đấy, cơ mà có vẻ Mitsy đang vượt quá quyền hạn rồi thì phải. Mà theo như Brown biết về tính cách của hắn, kẻ vượt quá quyền hạn sẽ phải trả giá...

...

Hắn và Mitsy đến một thị trấn nhỏ có tên gọi là "thị trấn hoàng hôn", đây là một miền đất yên bình, mà theo như Mitsy đánh giá thì nó lãng nhách và nhàm chán.Tất nhiên cô sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi như thế. Cung điện xa hoa và con đường lộng lẫy hợp với cô hơn. Nhưng lần này là ngoại lệ bởi vì Mitsy nghe nói cặp đôi nào cùng ngắm hoàng hôn ở ven con sông của thị trấn thì điều ước sẽ thành sự thật và bên nhau mãi mãi.

Bây giờ là mười ba giờ chiều, đi xe ngựa kéo sẽ mất khoảng một tiếng rưỡi. Dĩ nhiên đi bằng đĩa bay sẽ nhanh hơn, nhưng đĩa bay chỉ thiên về tốc độ chứ không thiên về đường dài, vì thế người ta thường dùng để chiến đấu thôi. Còn đi xa thì nên đi xe ngựa hoặc dùng thuật dịch chuyển. Nói về thuật dịch chuyển thì đó là thuật cho phép các fairy và pháp sư sử dụng lúc nguy cấp, nhưng nó là một loại thuật cực kì tiêu hao năng lượng, chỉ các fairy hoặc pháp sư cấp cao mới sử dụng, nên cũng không phổ biến.

Hiện tại, hắn và Mitsy đang ngự trên một cỗ xe ngựa hạng sang. Hai con ngựa tuyền được tuyển chọn kĩ càng phăng phăng trên đường. Bên ngoài xe ngựa trang hoàng lộng lẫy đủ để cho người khác nhìn vào sẽ biết ngay đó là xe của thương nhân giàu có hoặc quý tộc Hoàng gia.

Con đường đến thị trấn nói giảm nói tránh là không đẹp lắm, còn nói thô ra thì xấu kinh khủng, ổ gà ổ vịt khắp nơi. Ngồi trong xe ngựa xóc nẩy cả người. Mitsy nhăn nhó dựa vào cánh tay hắn, cái mông vàng ngọc của cô toàn ngồi ghế êm đệm mềm, giờ lại bị hành hạ đến đáng thương. Cực khổ như này mà điều ước ở cạnh Roy mãi mãi không thành hiện thực thì cô tức chết.

Nhưng cái rủi cũng có cái may, xóc quá nên Mitsy chỉ đành dựa vào người hắn cho đỡ nhọc. Mái tóc dài thơm thoang thoảng của cô bung xoã trên vai hắn, thân ảnh nhỏ bé nép vào người hắn.

"Cô chủ, cậu chủ, hai người có sao không?"

Bác tài đánh xe ngựa thấy con đường này xấu quá tính quay lại hỏi han xem mọi thứ ổn không, thì thấy cô cậu chủ ngọt ngào quá nên cười thầm trong lòng. Bác lo xa quá rồi, đường có trơn tru đến nỗi ma sát bằng không thì thân là thiếu nữ liễu yếu đào tơ, cô chủ cũng phải dựa vào cậu chủ thôi.

...

Ở phòng y tế:

"Cậu đến để trả lời tôi có phải không?"

"Phải, nhưng trước hết, hãy nói đi, cô lấy chiếc vòng đó ở đâu?!"