Chương 7: Con cá khô cháy khét lẹt

"Em có đi được không?"

Nó gật đầu trước câu nghi vấn của hắn. Sai sai, phải lắc đầu mới đúng kịch bản chứ, bình thường cô gái nào có cơ hội được hắn cõng thì ngu gì bỏ lỡ, thế mà cô bé ngốc nghếch trước mặt hắn đây lại không màng.

Nhìn qua một lượt lưng nó, máu đỏ đã thấm qua lớp áo, hắn biết là nó sẽ không đi được đâu nên đứng thẳng người, hai tay xỏ vào túi quần xem nó sẽ làm gì. Quả như hắn dự đoán, nó loạng choạng đứng lên, đi vài bước siêu vẹo rồi ngã uỵch xuống, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Hắn chắc mẩm lần này nó sẽ phải ngỏ lời nhờ hắn thôi, nhưng không hắn đã nhầm, có cô ngốc nào đó ngu như bò, ngã mấy lần vẫn đứng lên tự đi. Hắn tức mình, chưa bao giờ hắn cảm thấy bị coi là bình phong như bây giờ. Mặc cho nó xua tay bảo không cần, hắn vẫn cúi người bế phốc nó lên:

"Em không cần thì tôi không quan tâm chắc? Ngang như cua."

"Thế tức là anh quan tâm hả?" _ Nó hỏi vặn làm hắn ngạc nhiên, nhưng còn lâu mới làm khó được hắn

"Đó là vinh hạnh của tôi thưa quý cô."

Câu trả lời của Hoàng tử Heliza chưa bao giờ làm các thiếu nữ thất vọng. Nó thật vinh hạnh khi được hắn quan tâm đấy, chứ đừng có bày ra bộ mặt như thể mình cũng là công chúa và đáng được đối xử như thế lắm vậy.

Ở trong lòng hắn, hắn đi nhanh vù vù, nó nghĩ không biết hắn dùng thuật gì để đi nhanh như vậy nhỉ. Cả người nó ướt sũng, bộ quần áo bệnh nhân mỏng tang dính vào cơ thể, cái áo đen bên trong thoắt ẩn thoắt hiện làm hắn đỏ mặt. Phải trả nó về nơi sản xuất ngay mới được, chứ trong trạng thái này lâu thì hắn mệt lắm. Hắn đưa nó đến kí túc xá để Len chăm sóc nó rồi về phòng.

Kể từ sau lần nó kiểm tra và bị thương, hắn đã rất ấn tượng với mùi máu của nó, không phải kiểu ngào ngạt ngây ngất, mà rất lạ, rất đặc biệt, giống như chất gây nghiện, và thật khiến người khác muốn uống.

Một cuộc điện thoại gọi cho hắn, hắn phất tay một cái, màn hình phóng từ điện thoại ra, hình ảnh một hậu vệ khom người kính cẩn:

"Thưa điện hạ, thần đã cho người điều tra về gốc gác cô gái tên Mariol đó. Cô gái đó chạc khoảng mười sáu, mười bảy tuổi..."

"Cái đấy ta biết rồi, thân thế của cô ấy?"

"Khu vựa công chúa Allen tìm ra cô ấy, trước đây thuộc địa bàn của Mỵ tộc, nhưng Mỵ tộc đã bị diệt vong từ rất lâu rồi nên thần chưa điều tra được gì thêm."

Hắn phất tay cho tên thuộc hạ lui rồi cúp máy. Hắn ngồi vắt chân chữ Thập, hai tay đan vào nhau trầm ngâm suy nghĩ. Mỵ tộc trước đây là một dòng họ cai quản ánh sáng trong thiên hà, với sức mạnh của mặt trời Lemura, Mỵ tộc đã làm chủ Magic world trong một thời gian dài, cụ thể là vài thế kỷ. Nhưng vì một số lý do nào đó mà Mỵ tộc đã diệt vong, dòng dõi Hoàng gia mang họ Lemura cũng không tránh được kiếp nạn, khi đó đứa con gái kế thừa ngai vàng cũng chỉ mới vài tháng tuổi. Còn mặt trời Lemura thì thất lạc ở đâu đó mà không ai biết.

Hắn day day thái dương, đúng thật là rất đau đầu. Dòng họ Lemura đã diệt vong từ rất lâu rồi, nên nó không thể nào là người trong tộc đâu. Vậy nó là ai mới được?

Đang chìm trong suy nghĩ thì Brown lên tiếng lôi kéo sự chú ý của hắn:

"Cô bé mắt xanh của cậu đang bị một đống fan girls bao vây kìa điện hạ."

Hắn lập tức theo Brown đến chỗ nó...

Còn nó sau khi được hắn đưa trở về lại không an phận, trốn Len ra hồ nước vừa rồi để mò tìm chiếc nhẫn của hắn. Hành động này được cho là ngu ngốc, quá ngu ngốc.

Tuy mực nước chỉ đến ngang đùi nhưng bán kính hồ rất rộng, cũng phải trên mười mét. Nó mò tìm, nhẫn thì chưa thấy đâu nhưng mặt hồ đột nhiên đóng băng bất thường. Nó chạy ngay khỏi hồ nhưng không kịp, hai chân bị chôn chặt trong khối băng. Cảm giác lạnh buốt như muốn đóng băng từng tế bào. Chắc chắn không phải do thời tiết tác động, nó nhận ra đây là pháp thuật.

"Chà, có phải là chú én bé nhỏ đó không? Hoàng tử không ở đây nữa rồi, không ai bảo vệ con nhà quê như mi nữa rồi."

Mitsy cười lớn. Nhưng Mitsy không có năng lực đóng băng, chắc chắn ai đó đã giúp cô ta. Mitsy cười cợt cầm cái roi điện khua khua:

"Nếu tôi đặt cái roi này xuống, có phải cô sẽ cháy khét lẹt như con cá khô không?"

"Người cháy khét lẹt là cô đấy Mitsy."