Chương 8: Em sẽ rất đẹp nếu cười

"Làm gì đi chứ Roy, bông hoa bé nhỏ của cậu sẽ héo rũ vì bị điện giật mất."

"Cho cô bé một chút thời gian. Tôi là người đóng băng nước đấy."

Trong sự lãnh đạm của hắn, Brown sửng sốt. Dù quen hắn từ lâu, nhưng anh không nghĩ hắn lại lạnh lùng đến mức ấy. Hay chỉ vì hắn quá tin tưởng nó? Tin là nó sẽ làm được? Nhưng nếu nó không làm được thì có phải sẽ bị điện giật chết không?

"Đây chỉ là một thử thách nhỏ thôi."

Hắn khoanh tay, mắt băng lãnh nhìn về phía hồ nước. Trong đầu Brown chỉ có một suy nghĩ: "Nhỏ cái con khỉ, một dòng điện cấp cao chạy qua người chỉ hai phút thôi cũng đủ biến con người thành con cá khô rồi!"

"Nếu tôi đặt cái này xuống, có phải cô sẽ cháy khét lẹt như con cá khô không?"

Giọng nó như mất kiểm soát:

"Người cháy khét lẹt là cô đấy Mitsy"

Dứt lời, tảng băng dưới chân nó nứt ra vài đường rồi vỡ tung. Người nó phát sáng, thứ ánh sáng chói chang làm rực rỡ cả một góc hồ, đó là ánh sáng của mặt trời. Đôi mắt nó đỏ ngầu giận dữ, hai nắm tay siết chặt thành quyền.

Trong mắt Mitsy loé lên tia sợ sệt, lùi lại vài bước phòng vệ nhưng có lẽ là chưa đủ:

"Cô ta là cái thứ quỷ quái gì thế!"

Nó bước nhanh về phía Mitsy. Một vài ngọn cỏ đáng thương cạnh đấy bị sức nóng của thứ ánh sáng kia làm cho cháy xém, lá cây bị rút hết nước rồi cháy đen xì.

Mitsy cầm roi điện quất lên người nó nhưng nhanh chóng bị nó bắt lại, nó nắm chặt một đầu roi, cái roi xẹt xẹt chập điện rồi nhanh chóng hỏng.

"Thế nào chú cá bống, có phải sắp thành cá khô rồi không?"

Nó nhìn Mitsy châm chọc. Chính nó cũng không hiểu thứ sức mạnh này ở đâu ra, chỉ biết là nó thật may mắn vì sức mạnh phát huy đúng lúc, nếu không nó cũng không biết phải làm sao.

Mitsy sợ hãi bỏ chạy, rõ ràng lúc sáng nó còn yếu ớt dựa dẫm vào hắn, mà bây giờ đã hiện nguyên hình là một con quỷ ghê gớm rồi. Đúng là thảo mai giả tạo để được Hoàng tử che chở.

Nó cũng không muốn gây sự nên không đuổi theo, nó đặt chân vào hồ tiếp tục tìm kiếm, bước đi tới đâu băng tan chảy đến đấy.

"Từ đầu tôi đã theo dõi, tuy không rõ rệt nhưng cô ấy có dạng năng lượng nóng như lửa, mặt trời và dung nham."

Hắn búng tay một cái, chiếc nhẫn từ hồ bay lên không trung rồi rơi xuống trước mặt nó. Màn trình diễn của nó làm hắn rất hài lòng, nếu sao chép được năng lực này có lẽ hắn sẽ bất bại, đây là thứ hắn luôn tìm kiếm bao lâu nay.

Bước chân quay trở lại phòng, mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ, hắn sẽ sớm lấy lại chiếc nhẫn!

_____________________

Sáng hôm sau, là ngày đầu tiên hắn dạy nó cách kiểm soát phép thuật, vì nó chưa khỏi hẳn nên cũng chỉ luyện tập nhẹ nhàng. Trước khi đó hắn sẽ đưa nó đi tái khám vết thương.

"Cậu sẽ làm em ấy bị ghét thêm đấy thưa điện hạ."_ Brown nhàn nhạt lên tiếng

Chỉ cần hắn gần nó một chút thì ngay lập tức trên diễn đàn trường sẽ xuất hiện hàng loạt các topic kiểu như "Đệ nhất Hoàng tử đế chế Heliza đang phải lòng cô gái thường dân" hoặc cũng có thể là "Học trưởng Roy đã tìm được chân mệnh thiên tử của mình".

"Đó là điều tôi đang mong muốn!"

Hắn điềm nhiên trả lời. Có thể hắn là một tên vô cảm, lạnh lùng, nhưng chỉ khi bị áp bức đến đường cùng thì con người mới bộc phát hết sức mạnh vốn có. Và hắn muốn nó trở thành một fairy mạnh mẽ, không phải ai cũng có khả năng để thực hiện điều đó.

Ở trong phòng kí túc, Len đang lướt lướt trên diễn đàn của trường, hàng loạt các tin hot đều là ảnh nó với hắn.

"Mari ngây thơ của tớ, có lẽ cậu nên tán tỉnh anh chàng nhà giàu tên Roy thì học phí và tiền ăn ở của chúng ta sẽ không phải suy nghĩ đâu."

Len trêu nó với gương mặt mưu mô. Dù là công chúa cưng của vua cha thì với cái thái độ ngang ngược vừa rồi cũng khiến Len bị khóa thẻ vài tháng là ít. Ôi trời đất, cô sẽ phải sống ra sao nếu không được đi shopping đây. Trong tình huống nguy nan này thì đẩy thuyền cho Mari với gã hoàng tử hắc ám kia là thượng sách.

"Xíu nữa anh ý tới đưa mình đi huấn luyện á."_ Nó ngây ngô dãi bày mà không biết rằng con cáo già Len đang âm mưu hại nó.

"Còn làm gì nữa, thiếu nữ muốn anh ấy để ý xếp hàng dài thật dài đấy, cậu phải nắm bắt cơ hội biết chưa?"

Len lôi trong tủ quần áo ra một cái váy, mà theo nó nhận xét thì khá ngắn, à không, phải là quá ngắn. Nó mặc vào mà phát ngượng ý.

Xuất hiện trước mặt hắn với bộ váy sεメy, hẳn là hắn đã nhìn chán mấy cô gái ăn vận thời thượng rồi, nó có mặc đẹp cỡ nào cũng chỉ là con nhỏ quê mùa thôi. Nó thầm nghĩ Len làm thế mất công, cái trò này thể nào cũng vô dụng với hắn. Thế mà có anh chàng nào đó buông lời khen làm nó ngây ngốc:

"Em sẽ đẹp hơn nếu cười đó cô bé!"