Chương 1

1.

11 giờ trưa, hắn mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mở cửa bước vào nhà. Không khí mát rượi xộc ra từ bên trong khiến cái đầu đang nóng bừng của hắn dịu đi đôi chút.

Trong phòng khách, ánh đèn màu cam nhạt dịu dàng bao phủ khắp không gian, điều hoà vẫn chạy vù vù. Hắn ném đôi giày lên giá để dép rồi chậm rãi đi vào nhà, cảm thấy vô cùng kì lạ, một người siêu tiết kiệm như thím Tư mà cũng có lúc quên tắt điện và điều hoà ư? Trong lúc hắn còn đang mải thắc mắc thì một bóng người chợt nhỏm dậy từ ghế sofa, cứ y như một con mèo nhỏ mới thức giấc, vươn hai cánh tay lên, vặn vẹo thân người mềm mại.

- Oáp...

Một tiếng ngáp dài vang lên chẳng buồn che dấu. Người đó vừa gãi đầu vừa lẩm bẩm hai ba câu vô nghĩa, giọng nói nho nhỏ phát ra nghèn nghẹt hoà cùng tiếng gãi sột soạt trên đầu, nghe dễ thương vô cùng.

Hắn ngẩn người, chăm chú ngắm nhìn bóng hình quen thuộc trên ghế sofa, mỗi động tác, mỗi cử chỉ đều bị hắn thu vào tầm mắt, âu yếm dõi theo. Thậm chí hắn còn không dám thở, không dám chớp mắt vì sợ bỏ lỡ một khoảnh khắc đáng yêu nào đó.

Là nhỏ sao?

Đúng là nhỏ thật!

Một cảm giác ấm áp chợt len lỏi vào trong trái tim hắn, chuyền qua từng ngóc ngách trên cơ thể rồi lan lên trên khuôn mặt, nụ cười cứ thể nở rộng trên đôi môi khô khốc của hắn. Hắn đứng đó, nhìn nhỏ, cười như một kẻ ngớ ngẩn.

Không biết bao nhiêu lâu sau, nhỏ mới chậm rãi quay đầu lại. Nhìn thấy hắn, nhỏ bật cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp phòng khách, đánh động không gian yên tĩnh của ban trưa:

- Trời ơi, nhìn cái mặt nhọ thấy mà ghê.

Thấy hắn không có động tĩnh gì, nhỏ khẽ nghiêng đầu, cau mày rồi vẫy vẫy tay với hắn:

- Làm gì mà đứng đực ra đấy vậy, đến đây ngồi đi.

Hắn như người bừng tỉnh khỏi cơn mơ, khẽ gật đầu cái rụp, chậm chạp đi đến bên ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh nhỏ. Mùi mồ hôi nồng đậm trên người hắn khiến nhỏ chun mũi, theo thói quen lại lên giọng rầy rà: - Khϊếp, hôi như cú ấy. Lại mới đi đá bóng về hả? Đã nói đừng đá buổi trưa rồi mà, dễ cảm nắng lắm.

Vừa nói nhỏ vừa cầm tờ khăn giấy cọ cọ vết bẩn trên sống mũi hắn, nhỏ làm việc này rất chăm chú, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, cánh môi hồng mím nhẹ, bộ dạng hệt như một cô dâu nhỏ đang chăm sóc chồng. Cái ý nghĩ hay ho này khiến hắn sung sướиɠ chỉ muốn bật cười nhưng phải cố kìm lại, hắn chẳng muốn phá vỡ giây phút yên bình này chút nào.

Đợi nhỏ lau xong vết bẩn, hắn mới lên tiếng phân bua:

- Bình thường toàn đá chiều, hôm nay có trận quan trọng, không bỏ được.

- Xì... chỉ giỏi chống chế. Có ngày ốm ra đấy mới biết sợ.

Nghe nhỏ trách móc, hắn chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi vội chuyển sang chủ đề khác:

- Sao cậu vào được nhà tớ thế?

- Hi hi, tớ nhảy từ ban công tầng hai vào. Phòng cậu không có đóng cửa lách.

– Nhỏ nhe răng cười, đắc chí nói.

- Tự nhảy?

- Ừ, một mình. Cậu thấy tớ có giỏi không?

Nhìn khuôn mặt hớn hở của nhỏ, hắn chỉ biết gượng gạo gật đầu. Cái tính ích kỉ, chỉ muốn nhỏ dựa dẫm vào mình khiến hắn chẳng cảm thấy vui vẻ gì.

Hắn nhớ, mỗi lần trèo từ ban công sang nhà hắn, dù khoảng cách rất ngắn nhưng nếu không có hắn ở bên kia đỡ, nhỏ sẽ chẳng dám trèo qua. Mỗi lần như vậy, nhỏ thường túm chặt lấy bàn tay hắn, đến tận lúc an toàn vẫn không buông. Sự ấm áp toả ra từ bàn tay nhỏ, chút nhớp nháp của mồ hôi trong lòng bàn tay, là những thứ mà hắn nhớ mãi không quên.

Vậy mà giờ nhỏ lại có thể tự mình trèo qua ban công, nhỏ chẳng cần hắn nữa, suy nghĩ này khiến hắn không khỏi hụt hẫng, l*иg ngực như có một nắm đấm dội ngược lại. Thật đau.