Chương 2

Nhìn thấy vẻ kì quái trên khuôn mặt hắn, nhỏ khẽ nghiêng đầu, dò hỏi:

- Sao vậy?

- Không, cậu giỏi lắm. Nhưng tớ có thể gọi công an bắt cậu vì tội xậm nhập bất hợp pháp đấy.

- Quỷ hẹp hòi.

– Nhỏ làm mặt xấu với hắn rồi như chợt nhớ ra điều gì, nhỏ mỉm cười mập mờ.

– Tí quên, cậu có thư đấy!

- Thư á? Đâu?

- Hì, trên bàn ấy, làm gì mà vội thế, tớ không có đọc trộm đâu nhé!

Nhỏ cười tủm tỉm, núm đồng tiền chúm chím hai bên má, chiếc răng khểnh lấp ló sau vành môi trông thật xinh. Hắn bật cười, liếc nhỏ một cái rồi vớ lấy tờ giấy trên bàn. Dòng chữ xiêu vẹo của thím Tư đập vào mắt khiến lòng hắn nhẹ bẫng đi, cảm giác như có một dòng mật chảy tràn vào tim, hắn chậm rãi thưởng thức vị ngọt, sung sướиɠ cười đến ngây ngốc.

Nheo nheo mắt nhìn khuôn mặt hớn hở của hắn, nhỏ khẽ bĩu môi, giận dỗi hỏi:

- Xem cái mặt kìa... Nàng nào tỏ tình mà sung sướиɠ thế?

- Làm gì có. Thím Tư nhắn không ăn cơm ở nhà, bữa trưa tớ với cậu phải tự xử rồi.

– Hắn gõ đầu nhỏ một cái, bật cười vui vẻ.

- Không có người nấu cơm mà trông cậu vui thế?

- Ai bảo không có người nấu cơm. Chờ tí, tớ tắm xong sẽ xuống nấu.

- Cậu nấu á? Có tin tưởng được không vậy?

– Nhỏ phì cười, nhìn hắn bằng đôi mắt khó tin.

- Sao lại không, tin tớ đi.

– Hắn vỗ vỗ ngực rồi chỉ tay vào tivi nói với nhỏ.

– Rảnh rỗi thì xem tivi đi, chờ một lát tớ tắm xong sẽ xuống nấu cơm.

- Được, tớ chờ cậu.

- Nhỏ khẽ tủm tỉm cười rồi vẫy vẫy tay với hắn.

12 giờ trưa.

Phòng ăn mát lạnh, nhỏ cố nhịn cười, chống cằm chăm chú nhìn mâm cơm trước mặt rồi khẽ liếc mắt sang khuôn mặt ngượng ngùng của hắn. Trên mâm, một đĩa rau luộc nát bét, một đĩa trứng chiên cháy đen thui và một bát nước chấm. Tệ đến mức không thể tệ hơn được nữa. Bắt gặp cái nhìn của nhỏ, hắn bật ho khù khụ rồi vội nói:

- Trông vậy thôi chứ ăn cũng ngon lắm.

Nghe hắn nói vậy, nhỏ bật cười khúc khích, khe khẽ lắc đầu rồi chợt hỏi:

- Trong tủ lạnh còn thức ăn không?

- Hả? À... còn chút thịt.

- Ừm, vậy chờ tớ một lát nhé!

Nhỏ mỉm cười rồi không để hắn kịp phản ứng đã chạy vụt xuống bếp. Lát sau, nhỏ bưng lên một đĩa thịt kho, mùi thơm nức mũi khiến hắn không kìm được mà liếʍ môi. Nhìn đĩa thịt hấp dẫn trước mặt đột nhiên hắn cảm thấy rất đói, bụng sôi lên ùng ục.

- Này, ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ.

- Nhìn bộ dạng ăn như hổ đói của hắn, nhỏ bật cười, nhắc nhở.

- Ừm... iết ồi... Ực, ủa, sao cậu không ăn?

– Hắn miệng đầy cơm ngẩng đầu lên nhìn nhỏ dò hỏi, tay đẩy đĩa thịt ra giữa mâm.

– Còn nhiều lắm này.

- Không cần, tớ thích ăn cái này hơn.

Nhỏ cười tủm tỉm, gắp một miếng trứng rán, đưa lên miệng cắn rồi gật gù khen ngon. Hắn khẽ lắc đầu, bật cười:

- Hâm.

- Bảo ai hâm hả?

- Nhỏ lườm hắn một cái rồi chợt chớp chớp mắt, lơ đãng hỏi.

- À này, cậu và bạn gái... dạo này thế nào rồi?

Nghe nhỏ hỏi, hắn cứng người lại trong giây lát, miếng cơm nghẹn đắng ở cổ họng. Lát sau, hắn cúi người xuống bát cơm, thản nhiên đáp:

- Chẳng thế nào cả.

- Nói thế mà nghe được à? Làm sao bạn gái cậu chịu được cậu nhỉ? Mà quên chưa hỏi, cô ấy tên gì? Xinh không?

- Cậu hỏi nhiều như thế làm gì?

- Đồ hẹp hòi, tớ quan tâm mới hỏi chứ bộ. Bạn bè mà...

– Nhỏ bĩu môi, giận dỗi đáp.

- Chậc, quan tâm thật hay là ghen tỵ thế? Ai chẳng biết cậu lớn bằng từng này rồi vẫn chưa có mảnh tình dắt vai nào.

– Hắn chặt lưỡi, bật cười trêu chọc nhỏ.

- Này, này, chẳng qua tớ không thích đấy thôi.

– Nhỏ bĩu nhẹ môi, vênh mặt đầy đắc chí.

– Nói cho cậu biết, có một anh trong đội tình nguyện đã tỏ tình với tớ đấy...

- CHOANG...

Tiếng bát rơi khô khốc vang lên trong không khí, cắt ngang câu nói của nhỏ. Hắn thần người, ngực như có một lực mạnh đập vào, đau nhói. Nhỏ giật mình, thảng thốt nhìn hắn rồi cũng lặng người đi, đôi mắt nhỏ trống rỗng. Hắn cúi đầu, không dám nhìn nhỏ, hắn sợ giọt nước trong đôi mắt kia sẽ tràn ra và vết thương trong tim hắn sẽ bị khoét sâu hơn. Rất sợ!