Chương 3

- Nguyên... tớ xin lỗi.

- Tại sao lại xin lỗi?

- Không biết. Chỉ là... tớ cảm thấy cần phải xin lỗi cậu.

Bữa ăn, cứ thế kết thúc một cách chênh vênh như vậy.

2. Cày xong hai bộ movie của Gintama, hắn ngáp một cái rõ to, uể oải nhìn nhỏ hỏi:

- Thế nào, chán chưa?

- Chưa, nhưng cũng hết cái để xem rồi, ra ngoài chơi đi.

- May quá, tớ chờ mãi câu này của cậu.

Hắn thở phào, mỉm cười rồi kéo nhỏ dậy từ chiếc ghế sofa mềm mại. Nhỏ khẽ bĩu môi, lườm hắn một cái, làu bàu chê hắn nhàm chán rồi ngúng nguẩy bỏ ra ngoài trước. Hắn nhún vai, chỉ biết bật cười.

Chiều muộn, hắn và nhỏ rảo bước trên con đường quen thuộc, những tia nắng nhạt phủ nhẹ lên đầu hai đứa. Nhỏ khẽ cúi đầu, nheo mắt nhìn xuống cái bóng xiên xiên trên mặt đường rồi chợt nhảy lên trước một bước, dẫm vào bóng hắn, bật cười thích thú:

- Nhìn xem, tớ dẫm lên cậu rồi này.

Đôi mắt nhỏ cong lên, môi hồng chúm chím, chân tung tăng đuổi theo cái bóng của hắn, thích thú với việc hành hạ nó.

- Này thì cái đầu to... này thì cái tay dài...

Hắn chậm rãi đi đằng sau, bật cười trước những hành động trẻ con của nhỏ, đâu đó trên đoạn đường quen thuộc, một hai người quay lại nhìn hắn chằm chằm, những cái nhìn lạ lẫm!

Chán chê với trò dẫm bóng, nhỏ quay lại mỉm cười với hắn, tay chỉ vào công viên trước mặt:

- Vào đây một lát nhé!

"Công viên cỏ gấu", nơi chứng kiến hắn và nhỏ lớn lên, nơi lưu giữ những kỉ niệm trẻ thơ của hai đứa. Đã nhiều năm trôi qua, công viên này vẫn vậy duy chỉ có khoảng đất trống nằm ở trung tâm công viên với rất nhiều cỏ gấu nay đã được lát đá, hương cỏ gấu ngọt ngào cũng theo đó mà mất đi.

Hắn dắt tay nhỏ, chậm rãi bước vào công viên. Hai đứa ngẩn ngơ nhìn nhau rồi chợt bật cười, những kí ức của tuổi thơ cứ thế tràn về, ngọt ngào và ấm áp.

- Đây là cỏ gì thế Nguyên?

- Là cỏ gấu, cậu nhổ lên sẽ có củ ở bên dưới, mùi thơm lắm, còn ăn được nữa cơ.

- Thật á?... Ưm, thơm quá! Ở đây nhiều cỏ gấu ghê, mình đặt tên công viên này là cỏ gấu nhé!

- Xì, cái tên gì quê một cục, phải đặt là "thảo gấu", thảo là cỏ mà ha ha.

- Đứng lại, tớ đánh chết cậu!

- Thảo, đưa tay đây.

- Làm gì?

- Thì cứ đưa tay đây... tặng cậu cái nhẫn cỏ gấu này, không được tháo ra đâu đấy.

- Xì, xấu hoắc à. Tớ thấy trên tivi người ta được tặng nhẫn đẹp lắm. Tớ muốn nhẫn trên tivi cơ.

- Thì... cứ đeo tạm đi, lớn lên tớ sẽ mua cho cậu nhẫn kim cương. Đẹp cực.

- Hứa nha!

Hắn vừa đẩy xích đu cho nhỏ, vừa cười tủm tỉm khi nhớ lại những đoạn kí ức tuổi thơ. Lời hứa của cậu nhóc ngày nào, không biết nhỏ còn nhớ không?

- Cười gì đấy?

– Nhỏ khoan khoái duỗi hai chân, quay lại mỉm cười nhìn hắn.

- Không có gì.

- Thế mà tự dưng cười một mình, hâm.

Hắn không phản bác, chỉ bật cười, gia tăng thêm lực, đẩy mạnh xích đu cho nhỏ, tiếng cười trong trẻo lọt vào lỗ tai hắn. Ngọt ngào biết bao!

Nếu cuộc đời mỗi con người là một đoạn đường, hắn chỉ mong, đoạn đường của hắn, dừng lại ở chỗ này...

- Này, này, sao bọn nhóc kia cứ nhìn mình vậy?

– Nhỏ quay lại cười cười hỏi hắn.

– Có lẽ nào do tớ quá xinh đẹp?

- Tại nó thấy lạ vì cậu lớn đầu rồi mà còn chơi trò con nít chứ sao. Haizz... khổ thân tớ, bị cậu làm vạ lây.

- Xì... Đáng ghét!

- Ha ha...

Không biết hắn đã cầu nguyện bao nhiêu lần, xin thời gian đừng trôi qua nhanh quá, nếu có thể thì ngừng luôn cũng được, chỉ là... thời gian thì vẫn thế, nó có bao giờ nghe lời nguyện cầu của bất cứ ai!

Chiều tối, nắng tắt, một số nơi trên đường đã lên đèn, người người qua lại tấp nấp, ai cũng hối hả, ai cũng vội vàng, sự thong thả của hắn và nhỏ bỗng chốc trở nên lạc điệu.

Như một con chim nhỏ tinh nghịch, nhỏ nhảy lên trước một bước rồi xoay người lại, nhìn hắn mỉm cười:

- Đến đây thôi Nguyên.

- Sao vậy?

- Sáng cậu đi đá bóng, từ trưa đến giờ lại ở cạnh tớ, cũng chẳng thấy cậu nhắn tin hay gọi điện gì cả, ngày cuối tuần mà cậu không dành chút thời gian nào cho bạn gái ư? Mau đi gặp cô ấy đi.

- Nhưng... còn cậu?

- Tớ á? – Nhỏ bật cười khúc khích. – Tất nhiên là về nhà rồi, hẹn cậu buổi tối nha, trên sân thượng, tối nay chắc nhiều sao lắm đấy!

Nhỏ nháy mắt với hắn một cái rồi quay người, nhanh chóng hoà mình vào dòng người tấp nập trên đường, nụ cười tươi tắn vẫn phảng phất trên môi.

Hắn nhìn theo, ngẩn ngơ.

Có lẽ nhỏ nói đúng, hắn cần phải đi gặp Linh... để nói rõ với cô ấy tình cảm của mình, để chấm dứt đoạn tình yêu cố chấp mà cả hắn và cô ấy đều đã quá mệt mỏi. Hắn sẽ làm điều đó cho dù bị căm ghét, cho dù bị chửi là khốn nạn.

Hắn nghĩ rồi rút điện thoại trong túi ra, mở danh bạ. Đúng lúc ấy, tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên, bài Forever nhạc beat, trên màn hình hiện thị tên người gọi đến: "Linh". Thật khéo!

- A lô.

- Bây giờ anh rảnh không, mình gặp nhau ở Mộc Miên nhé, em đợi anh. – Linh nói, vẫn là cái chất giọng Nghệ An đầy ấm áp nhưng hôm nay có chút nghẹn ngào giống như vừa mới khóc xong.

- Ừ. – Hắn đáp, giọng trầm xuống, đầu dây bên kia vang lên nhưng tiếng bíp dài, lần đầu tiên, Linh gác máy trước hắn.