Chương 1: Đứa bé âm (1)

Núi Vọng Tư, góc đông bắc.

Màn đêm sắp buông xuống, hơi ẩm cùng với sương mù bao phủ dày đặc, không khí lạnh như vắt được ra nước. Một đám người đang hơ tay trên đống lửa, vẻ mặt bó tay hết cách. Bị nhốt ở đây hai ngày, phần lớn điện thoại của bọn họ đều đã hết pin, chỉ có mỗi chiếc điện thoại của cô gái tên Tiêu Vi là còn một chút pin.

“Alo alo! Lệ Lệ? Lệ Lệ?” Cuộc gọi video bị nghẽn mạng, ngừng liên tục, nhưng Tiêu Vi không dám vội. Xung quanh cô có rất nhiều người, ai cũng hy vọng cuộc gọi này được kết nối thuận lợi, dù sao đây cũng là hy vọng giải cứu duy nhất của bọn họ.

“Lệ Lệ, cậu có thấy mình không? Có thấy được không?” Tiêu Vi lại nói tiếp một câu, cổ họng cô đã khản đặc vì khóc.

“Tiểu Vi? Tiểu… Vi?” Hình ảnh bị kẹt rất nhiều, âm thanh đứt quãng. Đầu dây bên kia là một cô gái đầu quả táo, mặc áo len chui đầu màu đỏ: “Hai ngày nay cậu đi đâu vậy? Mình sắp báo cảnh sát đến nơi rồi!”

“Mình đi giải sầu, kết quả là trên núi nổi sương mù, mình bị kẹt ở đây. Cậu biết núi Vọng Tư không?” Tiêu Vi vội vàng nói, cuộc gọi video này được chia thành hai màn hình, Triệu Lệ Lệ ở màn hình lớn và cô ở màn hình nhỏ. Hai mắt cô sưng vù vì khóc suốt hai ngày, khó có thể mở ra được, mái tóc đuôi ngựa mượt mà thường ngày giờ cũng rối bù, trên mặt vẫn còn đọng lại nước mắt.

Ai cũng có thể nhận ra đây là một cô gái vừa nhát gan lại hay khóc, lúc cuống lên ngay cả nói chuyện cũng không biết đâu vào với đâu, chuyện gì quan trọng hơn.

Quả nhiên những người vây quanh cô bắt đầu mất kiên nhẫn.

Vất vả lắm mới gọi được một cuộc điện thoại, không phải chỗ cho các cô ôn chuyện, nói vào trọng tâm đi!

“Tôi bảo cô gọi cho đội cứu hộ, cô gọi bạn mình làm gì?”

“Nói vào trọng tâm đi, núi Vọng Tư! Cô có biết gọi điện không đấy hả?”

“Các người đừng đẩy tôi.” Tiêu Vi lau nước mắt, đầu tóc rối tung: “Lệ Lệ, cậu mau gọi người tới cứu chúng mình đi, chúng mình ở núi Vọng Tư, cậu nhớ chưa?”

“Sao bên cạnh cậu có nhiều người vậy? Chẳng lẽ cậu đang chơi thật hay thách à?” Triệu Lệ Lệ nhìn ánh sáng u ám trên màn hình chính: “Núi Vọng Tư… ở đâu vậy? Cậu đừng có vội, cứ nói từ từ.”

Mọi người xung quanh đều đang nhao nhao lên khiến Tiêu Vi hết sức phiền lòng: “Chính là núi Vọng Tư ở ngoại thành, phía tây bắc thành phố chúng ta ấy. Hồi bé chúng ta đã từng tới đây chơi xuân rồi.”

“À à, mình nhớ ra rồi. Mọi người đừng nóng ruột.” Triệu Lệ Lệ như có điều suy tư: “Nhưng cậu đến đó làm gì? Nghe nói gần đây trên ngọn núi ấy có ma đấy, đã có mười mấy người mất tích rồi, cảnh sát đang tìm kiếm, mình xem vị trí trên bản đồ…”

Có ma hay không thì Tiêu Vi không biết, nhưng lạc đường là thật: “Mình ở một mình buồn chán quá nên muốn lên núi chơi, thế nhưng trên núi xuất hiện sương mù, mình không ra ngoài được. Bị lạc cùng với mình còn có một nhóm du khách và một số… khách du lịch tự túc.”

Cô nhìn về phía hai mét bên ngoài đống lửa, xung quanh đều là những bụi cây thấp rậm rạp. Bởi vì sương mù nổi lên, lại là mùa đông nên cỏ cây đều từ màu xanh biếc chuyển thành màu đen. Cô đã từng tới núi Vọng Tư rất nhiều lần nhưng chưa từng thấy nơi này lạ lẫm như bây giờ, những bậc thang liên tục và những khối đá kỳ lạ hòa làm một, toàn bộ con đường núi trở nên rất bằng phẳng. Thế nhưng dù bọn họ có đi vòng quanh ngọn núi bằng phẳng này thế nào cũng không thoát ra được, giống như bị… Ma dắt vậy.

Mấy vị khách du lịch tự túc rất ít nói, dường như đều có tâm sự riêng. Hầu hết mọi người đều bình thường, ngoại trừ một người đặc biệt.