Chương 2: Đứa bé âm (2)

Anh ta có khuôn mặt trắng bệch, mặc quần áo cổ trang màu đỏ và có mái tóc dài y hệt như trong phim cổ trang. Nếu người này đi dạo một vòng trên núi Vọng Tư thì truyền thuyết ma ám ở nơi đây chắc chắn sẽ càng thật hơn.

Là một y tá, Tiêu Vi không tin trên thế giới này có ma quỷ, cũng không tin có ma dắt đường. Từ góc độ khoa học phân tích thì bộ phận định hướng trong não bộ đã gặp rối loạn, bản thân cho rằng mình đi thẳng nhưng trên thực tế bạn đã đi vòng.

Bên phía Triệu Lệ Lệ nhắn tin: “Mọi người yên tâm, trang web chính thức của đội cứu hộ Tình Thiên đã nhận được thông tin rồi, địa điểm là núi Vọng Tư phải không?”

“Đúng đúng đúng, chính là chỗ này!” Nghe được tin bạn mình đã liên hệ với đội cứu hộ, Tiêu Vi hơi thả lỏng. Đám người chen chúc sau lưng cô đạt được mục đích nên cũng dần dần quay lại bên đống lửa để sưởi ấm. Bên người Tiêu Vi giờ đây trống trải, cô kéo chặt khóa áo khoác lông: “Lệ Lệ, cậu đừng cúp máy, nói chuyện với mình đi, mình sợ lắm… Cậu nói xem trên thế giới này có ma thật không?”

“Chắc chắn không có ma đâu.” Triệu Lệ Lệ nói xong, chuông cửa vang lên: “Chờ mình một chút, đồ ăn mình đặt online được ship đến rồi.”

“Được.” Tiêu Vi gật đầu. Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà vừa nãy cô ta cảm thấy người đàn ông mặc đồ cổ trang kia thoáng liếc nhìn sang bên đây, con ngươi của anh ta đen sì, ánh mắt lạnh lẽo và chuẩn xác. Xung quanh gió lạnh thổi đến từng đợt, bóng tối ngoài kia dường như không có giới hạn, Tiêu Vi lại một lần nữa khép sát chiếc áo khoác lông vào người, hoài niệm trung tâm thành phố náo nhiệt ồn ào.

Trong màn hình, Triệu Lệ Lệ đặt điện thoại lên giá đỡ cố định, camera vừa vặn quay về phía cửa nhà. Cô ta đi tới trước cửa, nhìn qua mắt mèo để xác định tình hình bên ngoài rồi mới mở chốt và khóa cửa.

“Cảm ơn anh.” Triệu Lệ Lệ nhận lấy một chiếc túi nhựa từ trong tay của nhân viên giao hàng, đóng cửa lại rồi xoay người trở về bàn ăn. Quá trình cô ta lấy đồ ăn diễn ra quá nhanh, Tiêu Vi chỉ thấy được bàn tay và ống tay áo màu xanh dương của nhân viên giao đồ ăn. Triệu Lệ Lệ ngồi lại vào bàn, mở túi và lấy ra một suất cơm thịt lợn nướng bình thường.

Tiêu Vi bỗng nhiên nghi ngờ hỏi: “Chẳng phải từ nhỏ tới giờ cậu không ăn thịt lợn hay sao?”

“Gần đây đột nhiên muốn ăn.” Triệu Lệ Lệ cười cười với camera: “Chờ mình ăn xong, mình sẽ đi tìm cậu.”

“Cậu đừng đến. Chắc chắn đội cứu viện đang trên đường tới rồi.” Tiêu Vi tự an ủi bản thân.

“Mình vẫn nên đến tìm cậu thôi, nếu không mình sẽ không yên lòng.” Triệu Lệ Lệ liếc nhìn Tiêu Vi: “Nhưng tại sao cậu lại nghĩ tới việc đi leo núi thế? Hiện giờ thời tiết lạnh như vậy, không phải thời điểm tốt để leo núi mà.”

Tiêu Vi im lặng một lúc lâu, cảm thấy ngượng ngùng khi phải nói ra chuyện mình bị bạn trai đá, hai ngày trước nghĩ quẩn trong lòng nên định tới đây tự tử. Vì vậy cô ta bảo: “Đi chơi giải khuây thôi.”

“Vậy cậu mất tích hai ngày mà bạn trai cậu không đi tìm à?” Giọng điệu của Triệu Lệ Lệ rất bất thường, hiển nhiên cô ta không hài lòng về người đàn ông đó.

Lần cuối cùng Tiêu Vi ăn là ngày hôm qua, bây giờ thấy Triệu Lệ Lệ xúc cơm thịt lợn nướng ăn, trong miệng chảy nước bọt ròng ròng: “Không đâu, hai bọn mình cãi nhau, chia tay rồi. Lệ Lệ, cậu… Ơ?”

Tiêu Vi vừa “ơ” một tiếng, Triệu Lệ Lệ đang cúi đầu ăn thịt chợt ngẩng lên thoáng liếc qua cô ta, hình ảnh lại bị kẹt, ánh mắt của Triệu Lệ Lệ cũng bất động. Tiêu Vi giật nảy mình, khóe mắt cô ta thoáng thấy người đàn ông mặc áo đỏ ngồi bên đống lửa cũng nhanh chóng liếc về phía bên này.