Chương 3: Đứa bé âm (3)

“Sao vậy?” Triệu Lệ Lệ hỏi, hình ảnh đã được kết nối bình thường.

Tiêu Vi lấy lại bình tĩnh, không chắc chắn tại sao người đàn ông mặc áo đỏ cứ nhìn mình: “Lệ Lệ, cửa nhà cậu chưa đóng lại kìa. Cửa đang mở.”

Hình ảnh trong màn hình chính vẫn là căn phòng khách kia, Triệu Lệ Lệ ngồi trước ống kính ăn cơm thịt heo nướng, nhưng cánh cửa ở phòng khách mà cô ta vừa mở chẳng biết từ lúc nào đã hé ra một khe hở nhỏ. Lẽ ra trong hành lang phải có đèn cảm ứng, nhưng bây giờ đèn bên ngoài đều đã tắt, cạnh khung cửa hình như có một khoảng đen.

“Thật sao?” Triệu Lệ Lệ quay đầu lại.

Đột nhiên có thứ gì đó màu xanh dương lóe lên ở khe cửa, Tiêu Vi hét lên như điên: “Lệ Lệ, mau đóng cửa lại, người kia chưa đi!”

Cánh cửa vẫn hé mở, bên ngoài vẫn tối, khe hở trên cửa vẫn chưa mở rộng.

“Ai không đi cơ?” Triệu Lệ Lệ bán tín bán nghi đứng lên, đi về phía cánh cửa nhà chưa đóng kỹ.

“Cậu nhanh lên đi, mau mau đóng cửa, khóa nó lại!” Tiêu Vi cuống cuồng gần chết, vừa nãy cô ta thấy rất rõ bên ngoài cửa có người. Cô ta hô lên như vậy khiến mấy người bạn đồng hành gần đó tò mò xúm lại, mọi người cùng nhau nhìn Triệu Lệ Lệ đi đóng cửa.

“Cậu nhanh lên đi.” Tiêu Vi sốt ruột lắm rồi, chỉ có mấy bước thôi mà sao cô bạn lại đi chậm như vậy chứ?

“Bên ngoài làm gì có ai, là gió đẩy cửa ra thôi.” Triệu Lệ Lệ đi tới trước cửa, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy chốt cửa.

“Cô gái này gan dạ phết đấy.”

“Con gái tôi sống một mình nhưng tôi cũng không để con bé nhận thức ăn giao ngoài như thế này.”

Đằng sau Tiêu Vi vang lên tiếng bàn luận của mọi người. Thấy Lệ Lệ đã đặt tay lên chốt cửa, cô ta mới thở phào một hơi. Mặc dù bên ngoài không có người nhưng đây vẫn là một mối nguy hiểm tiềm ẩn cực lớn, sao Lệ Lệ có thể bất cẩn như vậy nhỉ?

“Nhưng mà… thật sự không có người mà, không tin các người nhìn xem.” Ai ngờ Triệu Lệ Lệ bỗng nhiên kéo xoạch cửa phòng ra.

Tiêu Vi hít sâu một hơi, thậm chí còn nghe được mấy người đứng sau cũng hít một hơi khí lạnh như mình. Đèn cảm ứng ngoài cửa sáng lên, Triệu Lệ Lệ mở cửa ra rồi còn bước ra ngoài, dừng lại vài giây, xác nhận bên ngoài không có gì rồi mới đóng cửa lại và mỉm cười quay về bàn ăn.

“Trông cậu bị dọa sợ kìa, từ nhỏ cậu đã nhát gan như vậy rồi.” Cô ta lại cầm đũa lên.

“Cậu làm mình sợ gần chết, cậu có biết vừa nãy nguy hiểm cỡ nào không?” Tiêu Vi bị cô bạn dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, tay chân tê chết lặng, lưỡi cững cứng đờ ra, còn huyệt thái dương thì đập thình thịch vì sợ. Đúng lúc này, người đàn ông mặc áo đỏ ngồi cạnh đống lửa lại một lần nữa nhìn về phía bên này.

Lần này ánh mắt của Tiêu Vi chạm vào ánh mắt của anh ta. Kỳ lạ thật, tại sao cô ta cứ có cảm giác anh ta không nhìn mình mà nhìn chiếc điện thoại trong tay mình? Chẳng lẽ anh ta muốn cướp nó?

“Được rồi, mình biết rồi.” Trong màn hình chính, Triệu Lệ Lệ tiếp tục ăn cơm: “Tiếp tục chủ đề vừa rồi đi, mình đã bảo cậu chia tay người yêu từ lâu rồi, anh ta chẳng phải người tốt lành gì.”

“Mình biết, lúc này mình… cũng đang suy nghĩ chuyện chia tay.” Tiêu Vi kiềm chế cảm xúc, buồn bã trong chốc lát rồi vô thức cúi đầu, đè nén cảm giác kỳ lạ vừa rồi: “Nhưng mà chúng mình đã yêu nhau lâu lắm rồi, cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp, nếu bảo mình rời xa anh ấy ngay lập tức thì tớ thật sự không nỡ. Chờ đến khi quay về mình sẽ nói chuyện tiếp với cậu. Cậu ở một mình phải cẩn thận đấy, gần đây trong thành phố không yên ổn đâu.”

“Cái gì không yên ổn?” Triệu Lệ Lệ cúi đầu hỏi, đưa miếng thịt heo nướng vào miệng rồi nuốt cái ực.

“Gần đây nghe đồn rất nhiều nơi có ma xuất hiện.” Tiêu Vi không ngờ bạn mình lại đổi khẩu vị, ăn thịt heo nướng: “Còn cả chuyện lạ trong bệnh viện của chúng ta nữa… Tuần trước, một nhân viên bảo vệ của một trường cấp 3 bị tai nạn được đưa đến bệnh viện chúng ta cấp cứu, khi được đưa đến đây thì ông ấy đã tử vong và được đẩy vào nhà xác. Ngày hôm sau gia đình đến nhận xác, khi kéo thi thể ra khỏi tủ đông, ông ấy đã trở thành cái xác khô, trên người đều là những vết hoen tử thi, họ nói rằng người này đã chết ít nhất hơn một năm…”