Chương 7

“Con không có không học được! Giáo sư Chu bảo con là thiên tài đó nha!”

Trình Cẩn Từ không để ý đến nó.

Trình Duyệt Chi không phục lắm, nhưng cũng không dám cãi lại cậu của mình.

Nó tức giận mà nghĩ: Hừ! Cậu căn bản là người không xứng có vợ! Cậu chỉ xứng đáng sống cô độc suốt đời thôi!

Nó nhớ rõ đã nhìn thấy ở chỗ nào đấy, có hai vợ chồng tính tình rất xấu, sau khi kết hôn thì suốt ngày đánh nhau ầm ĩ.

Nó vẫn nên giới thiệu nữ nhân xấu xa cho người khác thôi! Ừm…… Nó cảm thấy chú nhỏ của Diễn Quang cũng không tồi, anh ta so với người cậu xấu tính nhà mình thì còn trẻ tuổi hơn!

“A Du, sao cậu vẫn không thay đổi gì cả, vẫn thích trêu chọc người khác như vậy chứ.” Tống Dao lắc đầu, trịnh trọng cảm thán.

Lạc Hưu Du nhéo khuôn mặt căng tràn collagen của Tống Doa mà cười nói: “Không thay đổi không tốt sao? Tiểu Dao Dao không phải cũng không thay đổi chút nào sao? Khuôn mặt nhỏ này vẫn sờ sướиɠ tay như vậy.”

Bất ngờ bị đùa giờn, Tống Dao trừng đôi mắt mềm mại nhìn bạn tốt đã lâu không gặp của mình.

Lạc Hưu Du cười: “Đã giữa trưa rồi, tớ đưa cậu đi ăn cơm trưa, không phải buổi chiều cậu còn có tiết sao?”

“Sao cậu biết tớ có tiết vào buổi chiểu?”

“Thuận tay tra xét một chút.”

“Hệ thống quản lí của trường học của chúng ta không dễ đổi lịch như vậy …… A Du! Không phải cậu hack hệ thống của trường học đấy chứ?”

“Ôi dào, yên tâm đi, cũng không phải chuyện gì lớn.”

Tống Dao: ……

Cô ấy nhớ lại lúc còn học sơ trung, Lạc Hưu Du hack vào mạng ở trường học, dùng máy chiếu phát chứng cứ nhận hối lộ của chủ nhiệm giáo dục ở khu dạy học, cuối cùng còn huyên náo đến mức Cục Giáo Dục không thể không phái người xuống xử lí. Mà nguồn cơn của chuyện này, chỉ là vì có người bắt nạt cô ấy, chủ nhiệm giáo dục lại bởi vì học sinh kia là con nhà có điều kiện nên đổi trắng thay đen, Lạc Hưu Du cũng chỉ vì muốn báo thù cho cô ấy nên mới trực tiếp chặt đứt sự nghiệp của chủ nhiệm giáo dục, ngay cả gia đình vị đồng học bắt nạt cô ấy cũng bị ảnh hưởng.

Lạc Hưu Du miễn cưỡng mà buông cánh tay ra nói: “Có đi hay không đây, Tớ đói bụng lắm rồi.”

Tống Dao: “……Vậy đi thôi.”

Tống Dao bước nhanh tiến lên nắm lấy cánh tay Lạc Hưu Du giống như trước đây.

Đúng lúc này, Lạc Hưu Du di động vang lên.

Cô móc di động từ trong túi ra, nhìn thấy tên người hiện lên trong điện thoại, kinh ngạc nhướng mày, ngay sau đó xùy một tiếng.

“Lạc Lạc, ai gọi đến vậy?”

“Không có gì, là một tên khốn thôi.” Lạc Hưu Du nửa châm chọc cười nói, cô nhéo lấy mũi của Tống Dao nói với cô ấy: “Ngoan, tớ nghe điện thoại một lát.”

Tống Dao gật gật đầu. Ánh mắt nhìn theo Lạc Hưu Du, lúc cô cầm điện thoại lên nghe, chiếc đồng hồ tinh xảo trên tay trượt xuống …… Tống Dao nhìn thấy rõ được vết sẹo kia, vết sẹo bởi vì bị cắt rất sâu trước đó cho nên đến bây giờ vẫn còn lưu lại sẹo trên cố tay của Lạc Hưu Du.

Vết sẹo này làm cho Tống Dao không nhịn được mà nhớ đến chuyện của bảy năm trước, ánh mắt của cô ấy run rẩy, một cô gái luôn mang tính tình mềm mại mà sâu trong đấy mắt hiện lên hận ý sâu sắc và đau lòng.

Lạc Hưu Du không phát hiện Tống Dao không thích hợp, cô đang cùng người bên đầu kia điện thoại đâm nhau bằng những lời nói sắc bén.

“Ồ, lão nhân gia ngài nghĩ như thế nào mà lại gọi điện đến cho tôi vậy?

“Lạc, cô việc gì mỗi lần đều âm dương quái khí như thế đâu? Tốt xấu gì chúng ta cũng đã từng “cùng chung hoạn nạn” nha.” Nam nhân nói chuyện thong thả ung dung, giọng nói mang theo ngạo mạn đặc trung của quý tộc phương Tây, tạo lên một giọng điệu rất độc đáo.

“Hừ, vẫn là thôi đi, với công phu trở mặt không nhận người của chú, tôi không muốn lại bị chú phái người đuổi gϊếŧ!”

“Ôi, chuyện này đã trôi qua năm năm rồi, sao mà cô vẫn còn nhắc mãi thế? Nay đã khác xưa rồi, không phải chúng ta đã hợp tác rất nhiều lần hay sao?”