Chương 4: Chụp hoa

Không khí trong phòng rất lúng túng, cuối cùng, người đi ra ngoài là Lê Phù, nguyên nhân rất đơn giản, cô không thể để một người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi bị ướt ra ngoài được.

Đã là người trưởng thành rồi, cô không cần phải làm ầm ĩ để tình huống thêm nặng nề.

Sau khi em gái của chủ nhân căn phòng này rời khỏi đây, Chu Ánh Hi đi xuyên qua phòng khách tới sân phơi, cởϊ áσ sơ mi cho vào máy sấy, anh vẫn tự trách mình vì hành vi bất lịch sự vừa rồi.

Mà nguyên nhân của việc này cũng đến từ một câu chuyện nhỏ khác.

Hơn mười phút trước, anh định đi tới sân hôn lễ để nhìn thử, không ngờ lại đυ.ng phải Lê Ngôn, tay trống của ban nhạc, lon nước có ga trong tay Lê Ngôn đổ lên góc áo sơ mi của anh. Vì chỉ ở Ý có một đêm nên anh chỉ mang theo một chiếc áo sơ mi trắng phù hợp mặc trong hôn lễ.

Đối mặt với họa mình gây ra, Lê Ngôn hoảng loạn ném lon nước có ga trong tay đi, nghĩ phòng mình ở gần đó, đi bộ vài bước là tới nên anh vội vàng đưa Chu Ánh Hi tới phòng mình.

“Anh vào phòng tôi giặt áo sạch sẽ trước, ngoài ban công có máy sấy, nếu giặt không sạch thì tôi sẽ mua cho anh một cái áo mới ngay.” Vì còn phải tập luyện thì Lê Ngôn chỉ có thể nói như vậy.

Anh ấy nghe nói những nghệ thuật gia đều rất có cá tính nên trong lòng hơi lo lắng, nhưng không ngờ người đàn ông đối diện lại người nhẹ nhàng nhất mà anh ấy từng gặp.

Chu Ánh Hi nở nụ cười thoải mái, không những không để ý mà còn an ủi ngược lại đối phương: “Không sao, anh đừng lo. Hình như bọn họ vẫn đang đợi anh, anh mau qua đó đi, tôi sẽ tự xử lý áo của mình.”

Điều này làm Lê Ngôn ngẩn cả người, anh ấy gãi gãi gáy, sau đó lặp lại phương án giải quyết một lần nữa rồi ra ngoài.

Trong phòng tắm rộng rãi, Chu Ánh Hi đứng trước bồn rửa mặt, cúi đầu giặt sạch vết bẩn trên áo sơ mi. Một đôi bàn tay trắng nõn tinh xảo, vừa nhìn là biết cậu chủ nhà giàu không đυ.ng nước bao giờ. Trên thực tế, đúng là gia đình của anh cũng là nhà giàu số một số hai ở địa phương, hơn nữa tổ tiên cũng phú quý, coi như là một gia tộc giàu có lâu năm. Ba mẹ anh là phần tử trí thức tốt nghiệp từ Đại học Công nghệ California và Đại học London, có thể thấy rõ sự thông minh và trí thức của họ.

Từ nhỏ anh đã được nuôi dạy như một người đứng trên đỉnh kim tự tháp.

London là thành phố mà mẹ Chu đã cẩn thận lựa chọn cho anh.

Còn con trai là tác phẩm là bà ấy tự hào nhất.

Tiếng nước trong phòng bỗng biến mất.

Thấy vết bẩn đã được giặt sạch, Chu Ánh Hi chuẩn bị cầm áo đến ban công để sấy khô, nhưng khi mở cửa, anh mới nhận ra phần thân trên của mình không còn gì cả. Đứng do dự ở cửa một lát, anh nghĩ, Lê Ngôn cũng là con trai, hơn nữa chắc không có ai tiến vào đâu, lúc này anh mới bước ra ngoài phòng tắm.

Nhưng không ngờ việc hoang đường này vẫn diễn ra.

Khi đi xuyên qua phòng khách, anh kinh ngạc đối diện với một đôi mắt vừa xinh đẹp vừa xa lạ.

Chạng vạng tối, ánh sáng hoàng hôn phủ lên từng cơn sóng nước lóng lánh trên mặt hồ, Lê Phù về phòng thay một bộ quần áo, cô không mặc váy dài nữ tính mà là một chiếc váy hai dây có chừng mực và giày da. Cô tiện tay cột mái tóc xoăn thành kiểu đuôi ngựa thấp, rất phù hợp với tính cách phóng khoáng không câu nệ của cô.

Vì anh trai Lê Ngôn phải đệm nhạc cho toàn bộ hôn lễ, Lê Phù lại không thân với ai nên ngồi ở ghế trong góc, lặng lẽ thưởng thức hôn lễ lãng mạn bên hồ này.

Đương nhiên đó cũng là vẻ ngoài mà thôi, ngón tay cô chưa bao giờ dừng lại, khung chat với Ngô Thi toàn chữ là chữ.

Lê Phù làm sao có thể kìm nén được mong muốn chia sẻ của mình, nhất là trong một khung cảnh hôn lễ lãng mạn như vậy, cô có rất nhiều mong muốn chia sẻ, có thể nói đây là đám cưới cầu kỳ nhất mà cô từng thấy. Ba chiếc bàn dài có thể chứa hơn hai mươi người đặt ở trên bãi cỏ, hoa tươi xinh đẹp tươi tắn bao lấy bàn sứ tinh xảo, cùng với ly rượu, hoa hồng, chuông gió và những chùm hoa tú cầu trải dài theo mặt bàn như không có điểm dừng.

Cô lướt album ảnh, chụp được hơn trăm tấm selfie.

Nghe anh trai nói, hai cặp cô dâu chú rể là bạn thân từ khi còn niên thiếu, tình cảm cực kỳ đáng trân trọng nên bốn người mới quyết định tổ chức hôn lễ cùng nhau.

Sau khi biết được thêm nhiều câu chuyện về hôn lễ, Lê Phù càng thêm hâm mộ.

Khách mời chậm rãi ngồi xuống, họ đều là người quen nên đang nói chuyện với nhau.

Lê Phù nghe không hiểu đề tài của họ, chỉ có thể nói chuyện phiếm giải buồn với Ngô Thi.

Ngô Thi trả lời tin nhắn Wechat: “Hâm mộ gì chứ, chắc chắn hôn lễ của cậu sau này còn hoành tráng hơn.”

Lê Phù: “Lỡ như chồng tớ rất nghèo thì sao?”

Ngô Thi: “Không thể nào, bài Tarot nói chồng có cậu rất có tiền, giàu nứt đố đổ vách.”

Lê Phù chỉ trả lời lại bằng dấu ba chấm, ý là cô đã cạn lời.

Cô dâu chú rể và dàn nhạc chậm rãi ngồi vào bàn, hai tháng trước Lê Phù đã nghe Lê Ngôn nói anh ấy đã sáng tác một album nhạc cho đám cưới của người bạn thân. Khi đến đây và nghe được thành quả, Lê Phù cảm thấy anh trai mình rất có tài, cô muốn dùng ánh mắt để chào anh trai nhưng vị trí chéo nhau, hơn nữa Lê Ngôn đang đắm chìm trong âm nhạc nên hoàn toàn không để ý tới cô em gái ngồi trong góc không ai hỏi han.

Cô co người trong góc, tiếp tục tâm sự với Ngô Thi.

Sau màn tuyên thệ đầy cảm động của cô dâu chú rể là màn tung hoa được các cô gái mong chờ nhất.

Lê Phù vốn không muốn tham gia, nhưng không biết có phải Ngô Thi tẩy não thành công hay không, cô lại muốn thử xem bài Tarot có chuẩn không. Nhưng cô không đứng ở trung tâm mà chỉ khiêm tốn đứng ở hàng cuối cùng. Theo sau tiếng reo hò, mấy người đàn ông cũng ùa tới tham gia màn tranh hoa, cô nghe thấy có tiếng giày da dừng ở sau lưng mình, nhưng vào thời khắc này, cô chỉ tập trung nhìn cô dâu đứng đằng trước.

Lần tung hoa đầu tiên, Lê Phù thất bại.

Lần thứ hai như kí©h thí©ɧ sự háo thắng của cô, hứng thú tăng vọt, tập trung tinh thần.

“Ba, hai, một…”

Bó hoa cô dâu rơi xuống theo hình parabol.

Lần này, bó hoa màu trắng rơi vào tay hai người.

Lê Phù thuận lợi bắt được bó hoa nhưng chỉ là phần đầu, còn đuôi hoa thì dừng trong lòng bàn tay của người đàn ông bên trai. Da thịt hai người chạm nhau, bỗng nhiên xung quanh vang lên tiếng gào thét, còn có rất nhiều ánh mắt đang nhìn qua đây.

Vì khoảng cách quá gần, Lê Phù phát hiện đường nét gương mặt của người đàn ông rất rõ ràng, lại không có tính công kích, mắt sáng lông mày thưa, chỗ nào cũng tinh xảo, nhưng quyến rũ nhất vẫn là đôi mắt vừa dịu dàng vừa sâu kia.

Nhưng mà, từng có không ít đàn ông theo đuổi cô, cô cũng chỉ nhìn nhiều thêm một chút mà thôi, sau đó chỉ vào bó hoa trong tay anh, hỏi: “Anh rất muốn kết hôn à?”