Chương 5: Bạn trai

Bàn tay bị người con gái bên cạnh nhẹ nhàng cọ cọ trở nên ngứa ngáy tê dại, Chu Ánh Hi lặng đi vài giây mới trả lời: “Không hẳn.”

Biểu cảm nghiêm túc như thể chính anh đã thật sự tự hỏi vấn đề này.

Lê Phù cướp lấy bó hoa trong tay anh: “Ok, vậy thì cho tôi đi.”

“Được.” Thứ nhất, Chu Ánh Hi vốn không quan tâm đến bó hoa, hơn nữa, tâm tư của anh bây giờ không đặt vào nó.

“Cô ấy là ai vậy?”

“Chưa thấy bao giờ.”

“...”

Xung quanh bắt đầu bàn tán.

Ngay cả vai chính trong hôn lễ cũng thấy gương mặt này rất lạ lẫm.

Lúc này, Lê Ngôn chạy đến từ đầu sân khấu bên kia, sốt ruột vội vàng giải thích: “Sorry, em ấy là em gái của tôi.” Anh ôm lấy Lê Phù, vừa thở hổn hển vừa giới thiệu: “Rachel, Lê Phù, đang học ở Cambridge.”

Thì ra là em gái của Lê Ngôn, mọi người bắt đầu nở nụ cười thân thiện.

“Chào mọi người.” Lê Phù cũng không hề luống cuống, từng cử chỉ đều rất tự nhiên phóng khoáng: “Nãy giờ tôi vẫn xem hôn lễ của mọi người, cảm thấy cực kỳ lãng mạn nên cũng muốn được chia một phần hạnh phúc, bèn đυ.c nước béo cò mà tới đây chụp hoa, mong là không làm phiền mọi người. Nếu không thích hợp, tôi sẽ đưa bó hoa…”

Cô nhìn thoáng qua người đàn ông đang đứng thẳng người ở bên cạnh: “Cho anh ấy nhé?”

Khi đưa bó hoa qua, mu bàn tay cô lại một lần nữa chạm phải ngón tay của Chu Ánh Hi, trái tim anh hơi căng thẳng, mỉm cười nói: “Không sao, là cô bắt được trước, hạnh phúc này nên thuộc về cô. Chúc cô sớm tìm được người trong lòng.”

Lê Phù cầm hoa, nghiêng đầu chớp chớp mắt: “Tôi nhận lời chúc phúc của anh.”

Màn tung hoa kết thúc thì cũng đã đến bảy giờ tối. Lê Phù ngồi bên cạnh anh trai, sau khi ăn tiệc tối xong, cô lấy cớ mệt mỏi để về nghỉ ngơi trước. Lê Ngôn nói tám giờ tối sẽ có after party, không có người lớn, chỉ toàn người trẻ tuổi, nếu cô không bận gì thì tới chơi.

Cô lười biếng trả lời đại đại, nếu tỉnh ngủ thì sẽ qua đó.

Có lẽ trời cao cố ý để Lê Phù tham gia buổi tiệc đêm nay.

Cực kỳ trùng hợp, đúng bảy giờ năm mươi phút giáo sư gọi điện thoại tới, sau khi nói chuyện hơn mười phút, cô không còn buồn ngủ nữa. Sau khi rửa mặt chải đầu một phen, cô lấy một chiếc váy hai dây từ trong vali. Thay đồ xong, cô ngồi xổm trên sàn phân vân chọn giữa bốt cao cổ và giày cao gót quai ngang.

Cuối cùng, cô chọn giày cao gót.

Đôi giày cao gót quai ngang hiệu Prada này là món quà sinh nhật mà anh trai tặng cô, cô chưa từng mang nó vì ngày thường cô không mang dép thì cũng mang giày thể thao. Đêm nay ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại muốn mang nó. Tỉ lệ dáng người cô cực kỳ đẹp, chỉ cần mặc hơi nữ tính một chút và để lộ chân là đã xinh đẹp đến mức chỉ cần một giây là đã có thể thu hút được ánh nhìn từ người khác.

Trên con đường cỏ, không biết đã hấp dẫn được bao nhiêu ánh mắt đàn ông rồi.

Xuyên qua hành lang thật dài, Lê Phù đi theo tiếng nhạc vào sân tiệc, nhìn thoáng qua phông nền kiểu Instagram đang dựng đứng ở bên cạnh, sau khi xác nhận tên cô dâu chú rể thì đi vào. Cô nhận ra khung cảnh hôn lễ đã thay đổi hoàn toàn sang một phong cách khác, sau khi bỏ đi hai bàn ăn dài, không gian được mở rộng, phía trên có dây thừng treo rất nhiều đèn disco, màu xanh nhạt, màu tím di chuyển giữa những khóm hoa dây leo, ly rượu và đĩa sứ trên bàn đều trở nên mờ ảo.

Có vài người phục vụ người Ý đẹp trai đang bưng các loại rượu cocktail đứng ở một bên.

Bản nhạc tình ca vang vọng khắp mặt cỏ, Lê Phù thấy Lê Ngôn đang đệm nhạc, cô vẫy tay chào hỏi, Lê Ngôn nâng cằm lên ý bảo đã nhìn thấy cô.

So với tiệc cưới thì cô thích tiệc tối hơn.

Tự do phóng khoáng thẳng tiến về phía trước.

Lê Phù tìm một chỗ rồi ngồi xuống, bụng kêu lên vài tiếng, trên bàn dài có đặt mấy dĩa đồ ngọt ngon miệng, cô lấy một miếng pho mát và mousse cam yêu thích của mình đặt lên chiếc bàn sứ trắng vừa ăn vừa thưởng thức điệu múa của cô dâu chú rể, cơ thể cũng lắc lư theo tiết tấu.

Ánh trăng chiếu xuống phủ lên chiếc váy trên người cô, cuối cùng cô cũng được hoàn toàn thư giãn.

“Hi.” Lúc này, một người đàn ông người Ý lại gần, vươn tay muốn mời Lê Phù nhảy cùng.

Tuy cởi mở nhưng khi ra ngoài, cô vẫn không muốn tạo phiền phức cho mình, có một vài việc, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Người đàn ông nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng anh ta cũng không rời đi mà ngồi xuống bên cạnh người đẹp.

Lê Phù không để ý, chỉ lo thưởng thức đồ ăn ngon và champagne của mình. Bỗng nhiên cô bị tiếng ồn ào của một đám đàn ông thu hút, bọn họ đang đứng xung quanh cây đàn dương cầm, hình như là đang muốn kéo người đàn ông đàn dương cầm đi khiêu vũ. Người đàn ông hướng nội luôn miệng từ chối nhưng nhóm người đó vẫn không muốn buông tha.

Người đàn ông khó xử tìm cớ: “Tớ đi rồi thì không có người đàn nữa.”

“Thiếu tiếng đàn dương cầm cũng không sao đâu.” Chú rể cầm đầu nhóm đàn ông, tiếp tục lôi kéo anh.

“Để tôi.” Lê Phù tự nhiên vẫy tay với bọn họ, sau đó nói với Chu Ánh Hi đang ngồi trước đàn: “Tôi cũng biết đàn dương cầm, anh đi chơi đi, cứ giao cho tôi.”

Có lẽ là ở đây có anh trai nên cô cũng không lo lắng.

“Vậy giao cho em đấy, Rachel.”

Sau khi chú rể vỗ vai Lê Phù, anh ta nhanh chóng kéo Chu Ánh Hi rời đi, còn truyền đạt mấy điều vớ vẩn về tình yêu và hôn nhân: “Tớ nói cho cậu biết, con gái thích đàn ông gợi cảm hơn, đừng có mà nhạt nhẽo như vậy nữa.”



Lê Phù nghe được hết, lúc ngồi xuống cô còn tự hỏi: “Có thật vậy không?”

Cô cười cười, sau khi đập tay với Lê Ngôn thì cùng hợp tấu.

Bài nhạc mà bọn đàn ông chọn đúng là gợi cảm thật.

Là bài [Leave the door open].

Khi còn nhỏ, cha Lê đã muốn hai đứa con có thể biết chút tài nghệ, dù đó không phải là sự nghiệp chính thì ông cũng mong hai đứa có thể sống tình cảm hơn. Từ nhỏ Lê Ngôn đã vừa lạnh lùng vừa điên nên đã chọn học đánh trống nhạc Jazz, còn Lê Phù chọn đàn dương cầm. Đôi tay trắng nõn xinh đẹp nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, tiếng đàn du dương quanh quẩn bên tai, gió bên hồ thổi bay tóc, khi cô im lặng trông cũng có vài phần điềm đạm mà cha Lê thích.

Nhìn đầu ngón tay đang nhảy múa của mình, Lê Phù bỗng bật cười, vì cô nhớ tới một câu chuyện trẻ con.

Lúc đó, cô vừa lên cấp hai, dì trêu cô: “Lớn lên Tiểu Phù của chúng ta thích gả cho người như thế nào?”

Cô mới trở về nhà từ lớp học dương cầm, vừa cầm phổ nhạc vừa nghĩ: “Nghệ sĩ dương cầm ạ.”

Dì nhéo gương mặt nhỏ của cô: “Được, Tiểu Phù của chúng ta, nghệ sĩ dương cầm được đấy.”

Nhưng chòm sao Nhân Mã vốn là một ngọn gió tự do.

Ngô Thi từng nói, rất khó để nắm giữ trái tim Lê Phù vì cô không có một hình mẫu lý tưởng cố định nào cả, kiểu người mà cô thích thay đổi theo tháng.

Sau khi hoàn hồn, Lê Phù lại tiếp tục đắm chìm trong màn đêm rực rỡ tự do bên hồ.

“I need you baby

La, la, la, la-la-la-la

I got to see you baby

La, la, la, la-la-la-la

Girl, l"m tryna give you this…”

Nửa tiếng sau, bữa tiệc đã kết thúc trong bầu không khí náo nhiệt và nóng bỏng.

Lúc Lê Phù trở về bàn, phát hiện người đàn ông Ý vẫn đang đợi mình, anh ta cầm ly rượu trong tay, lông mày rậm nhướng lên. Lúc này cô cũng không mất hứng, nâng ly champagne lên rồi trò chuyện câu được câu không với anh ta. Cô ngồi nghiêng người, đôi chân dài nhếch lên đầy tao nhã, nhấp một ngụm rượu rồi lại tiện tay vuốt tóc mấy cái, nói bằng chất giọng Ý đầy điệu nghệ, ánh mắt người đàn ông đối diện càng lúc càng si mê.

Sau khi uống được một nửa, Lê Phù đơn phương kết thúc cuộc gặp gỡ này, dù người đàn ông kia vẫn chưa đã thèm.

Không ngờ anh ta lại nhất quyết muốn đưa cô về phòng.

Lê Phù tiếp tục từ chối: “Ngại quá.”

Đối với người đàn ông đã có mục tiêu rõ ràng thì cồn đúng là chất thúc tình, ánh mắt xâm lược của anh ta dính lên cơ thể người đẹp, nhưng vẫn tỏ ra lịch sự, tạm thời không vượt rào.

Khoảng cách an toàn bị xâm phạm, Lê Phù lập tức đề cao cảnh giác, cô bắt đầu tìm kiếm Lê Ngôn, rõ ràng vừa mới thấy nói chuyện ở gần đây thế mà bây giờ đã không thấy tăm hơi, không còn cách nào khác, cô đành phải vừa nói lời từ chối vừa trở về.

Có thể là vì ít khi đi giày cao gót, lại đi quá nhanh nên cô không cẩn thận bị trẹo chân.

“Cẩn thận.” Điều này đúng lúc tạo cơ hội cho người đàn ông vươn tay đỡ lấy cô,

Cô rất có phản cảm khi tiếp xúc da thịt với người đàn ông xa lạ, Lê Phù lạnh lùng hất anh ta ra, nhắc lại một lần nữa: “Đừng đi theo tôi.”

Người đàn ông Ý đã bị cồn thổi bay lý trí, dù nói gì cũng trở thành gió thổi bên tai, chỉ nhìn chằm chằm con mồi của mình.

“Để tôi đưa em đi.”

“Không cần.”

“Tôi không phải người xấu.”

“...” Không biết vì sao, Lê Phù lại trả lời: “Tôi đã có bạn trai rồi.”

Lê Phù cho rằng nói vậy có thể đuổi anh ta đi, nhưng không ngờ là người đàn ông hoàn toàn không tin, nói cả đêm anh ta không nhìn thấy có người đàn ông nào xuất hiện bên cạnh cô, lại còn hùng hổ hỏi lại, nếu đã có bạn trai thì tại sao lại nói chuyện với anh ta.

Cứ như cô đã tự rước họa vào người vậy.

Khi người đàn ông đang muốn voi đòi tiên thì Lê Phù nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, người đàn ông đang đứng dưới tàng cây, ánh trăng chiếu xuống chiếc áo sơ mi trắng của anh, vẫn là dáng vẻ đoan chính, khí chất an tĩnh trầm ổn đó. Anh vừa mới cúp điện thoại, bên tai đã truyền tới tiếng giày cao gót càng lúc càng đến gần, sau đó đột nhiên cánh tay bị người ta ôm lấy.

Anh cúi mặt xuống, ngạc nhiên nhìn người phụ nữ đã chớp mắt cầu cứu với mình.

Lê Phù nói rất nhỏ: “Giúp tôi một việc đi.”

Cánh tay Chu Ánh Hi cứng đờ: “Chuyện gì vậy?”

“Làm bạn trai tôi mười phút.”

“...”