Chương 6: Áo ngực ren

Sau đó, Lê Phù và Chu Ánh Hi giả vờ làm người yêu của nhau.

Từ vườn hoa tổ chức party về phòng cần phải đi qua một dãy hành lang rất dài, Lê Phù cứ nghĩ gã đàn ông người Ý chỉ đi theo cô một đoạn đường ngắn, ai ngờ anh ta cứ đi theo cô mãi. Cô kéo Chu Ánh Hi đi trên con đường giữa màn đêm yên tĩnh, im lặng đến mức trông như một cặp tình nhân đang cãi nhau.

“Anh có thể ôm tôi một lúc không?” Thế nên Lê Phù phải bất đắc dĩ đưa ra một yêu cầu quá phận.

Chu Ánh Hi cúi đầu nhìn xuống, cô khó xử nói nhỏ: “Giúp tôi với, cảm ơn anh.”

Một câu chuyện nhỏ xíu chỉ kéo dài vài phút nhưng đã là một chuyện hoang đường trong cuộc sống của Chu Ánh Hi. Anh chưa bao gặp phải chuyện khác thường như vậy, nhưng rồi vẫn vươn tay ra ôm lấy bả vai cô, dù nền giáo dục mà anh được nhận từ gia đình không cho phép anh làm ra hành vi vô lễ như vậy.

Tuy đang ôm Lê Phù nhưng toàn bộ cánh tay Chu Ánh Hi đã cứng đờ, thậm chí lúc năm ngón tay không cẩn thận chạm phải làn da ấm áp của cô, xương ngón tay cũng co lại theo bản năng.

Thật ra Lê Phù không xấu hổ, chỉ muốn vào phòng an toàn.

Tuy dáng người cô đã cao hơn phần lớn các cô gái khác, nhưng khi đứng cạnh anh vẫn cảm thấy mình kém hơn nhiều.

Nếu có người trông lại từ đằng xa thì trong mắt họ hai người chính là một trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa.

Vài phút sau, cuối cùng họ cũng đi tới cửa phòng, Lê Phù lén nhìn một cái, phát hiện người đàn ông kia vẫn đi theo sau, thậm chí còn không quan tâm đến người mà cô gọi là “bạn trai", đôi mắt vẫn như hổ rình mồi đang nhìn chằm chằm con mồi của mình.

Vậy chỉ có thể diễn tới cùng mà thôi.

Sau khi quẹt thẻ, Lê Phù dẫn Chu Ánh Hi vào phòng mình.

Cô cắm thẻ phòng, căn phòng nhanh chóng sáng lên, sau khi Lê Phù nói ba tiếng cảm ơn với Chu Ánh Hi, hai người họ giữ im lặng một lúc lâu, mỗi người nhìn một hướng khác nhau, cố gắng tránh né khoảnh khắc xấu hổ này. Đây là lần đầu tiên một Lê Phù hướng ngoại không biết phải làm sao, chỉ mong thời gian có thể trôi nhanh hơn một chút.

Cả hai đều không rời khỏi cánh cửa phòng.

Họ đứng trong góc, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

“Tôi nghĩ anh ta đã đi rồi.” Lê Phù rón ra rón rén xoay người, muốn nhìn qua mắt mèo để quan sát tình hình bên ngoài, không ngờ lại nhìn thấy một gương mặt vặn vẹo ở ngay trước cửa, cô ôm ngực, bị doạ suýt thì kêu thành tiếng.

Chu Ánh Hi đỡ cô: “Không sao chứ?”

“Không sao.” Cô vẫn chưa thể hoàn hồn.

Chu Ánh Hi cũng nhìn qua mắt mèo, người đàn ông đã lùi lại rồi ngồi xuống ghế, nhìn có vẻ như không dễ dàng buông tha con mồi mà mình đã nhắm. Anh cúi đầu suy nghĩ, sau đó đưa ra ý kiến: “Nếu cô không ngại, tôi có thể ở đây đến khi anh ta rời đi.”

Lê Phù đã cảm thấy áy náy lắm rồi, không muốn tiếp tục làm phiền anh: “Không cần đâu, nếu mười phút sau anh ta vẫn không đi, tôi sẽ đến phòng của anh trai.”

Sau đó cô lại nói cảm ơn thêm hai lần.

Mười phút đối với hai người đàn ông và phụ nữ vừa mới quen biết cũng không dài không ngắn.

Lê Phù không muốn để Chu Ánh Hi đứng canh ở cửa nên nói anh ngồi xuống sô pha nghỉ ngơi một lúc. Chu Ánh Hi không từ chối, thấy anh đã ngồi xuống, cô mở tủ lạnh ra, ngón tay lướt qua hàng đồ uống, do dự hỏi: “Anh có uống Coca không?”

Cô chọn món mình thích nhất để hỏi.

“Không cần đâu, tôi không khát.” Thậm chí lúc ngồi, lưng Chu Ánh Hi cũng thẳng tắp.

Lê Phù vẫn đưa cho anh một chai nước khoáng, sau đó ngồi xuống sô pha cạnh anh. Chu Ánh Hi vốn trầm tính ít nói, mà Lê Phù vẫn đang lo lắng vì gã phiền phức ở ngoài phòng nên không tìm đề tài để nói, nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện.

Khác với những người đàn ông mà cô từng gặp, ngay cả anh trai, Lê Phù chưa bao giờ gặp một người nho nhã dịu dàng như Chu Ánh Hi. Lúc này hai tay anh đang đặt trên đôi chân thon dài, dáng ngồi nghiêm túc như đã được dạy dỗ cẩn thận qua từng ngày trong một gia đình có gia quy nghiêm khắc, dường như nếu hơi vượt rào sẽ bị khiển trách. Thế nên, cô có cảm giác dưới dáng vẻ nhẹ nhàng đó là nỗ lực duy trì khoảng cách với người ngoài.

“Ngại quá, tôi có thể mượn nhà vệ sinh một lúc không?” Chu Ánh Hi bỗng lên tiếng.

Giọng nói trầm thấp phá vỡ không gian yên tĩnh, Lê Phù ngẩn ra vài giây sau đó gật đầu, chỉ vào cánh cửa đằng sau: “Anh đi qua hành lang, nhà vệ sinh ở sau cánh cửa thứ hai.”

“Cảm ơn.”

Có lẽ vừa rồi đã có quá nhiều chuyện phức tạp xảy ra nên khi Lê Phù nhớ tới một chuyện làm cô phải đỏ mặt tía tai thì Chu Ánh Hi đã đóng cửa nhà vệ sinh lại rồi. Trước khi ra ngoài, cô đã đặt một bộ đồ lót mới ở trên ghế trong nhà vệ sinh, quan trọng đó là một bộ nội y bằng ren mỏng.

Điên mất, cô lo lắng đến mức tay đổ cả mồ hôi.

Chỉ có thể cầu nguyện, xin anh đừng chú ý tới bộ đồ trên ghế.

Nhưng ai mà lại đi đặt ghế ở vị trí dễ thấy như vậy chứ.

Ở ngay góc mà ngọn đèn trắng chiếu sáng và rõ nhất.

Chu Ánh Hi đang mở vòi nước, khóe mắt vô tình nhìn thấy bộ quần áo trên chiếc ghế bên cạnh, là một bộ đồ lót vừa ngây thơ vừa gợi cảm, dây áo tinh xảo rũ xuống ghế, nếu nằm trên bộ ngực tuyết trắng thì gần như sẽ trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy cảnh xuân bên trong không sót thứ gì, ở dưới là chiếc qυầи ɭóŧ có cùng kiểu ren như vậy.

Anh không dám nhìn lâu, nhanh chóng quay đầu đi, hai tay dưới vòi nước co quắp lại, lúc ngẩng đầu nhìn lên, anh thấy mình vành tai và cổ mình trong gương đã đỏ lên rồi.

Chu Ánh Hi trở về phòng khách, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Lê Phù. Cô nghĩ đến việc người đàn ông trước mặt có thể đã nhìn thấy bộ đồ lót của mình bèn nở nụ cười mất tự nhiên.

“Để tôi xem anh ta đã đi chưa.” Anh bình tĩnh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

“Được.”

Chu Ánh Hi xoay người đi tới cửa, còn Lê Phù cũng không suy nghĩ vẩn vơ về việc anh đã nhìn thấy đồ lót của mình chưa nữa. Dù nhìn thấy rồi thì sao, đã là người trưởng thành, không biết bên cạnh anh có bao nhiêu người phụ nữ, có khi đã nhìn thấy mấy kiểu dáng gợi cảm quyến rũ như vậy rồi.

“Chắc là đi rồi.” Chu Ánh Hi nhìn qua mắt mèo không thấy người đàn ông kia đâu, anh nói tin tốt cho Lê Phù biết trước nhưng vẫn muốn xác nhận cẩn thận: “Để tôi ra ngoài nhìn xem, nếu còn ở đây, tôi sẽ đưa cô đi tìm anh trai.”

“Được, cảm ơn anh.” Lê Phù mỉm cười gật đầu.

Dù anh được giáo dục cẩn thận thật hay chỉ là giả vờ thì ít nhất vào lúc này, cô cũng cảm thấy đủ an toàn.

Chu Ánh Hi mở cửa ra, đứng bên ngoài nhìn xung quanh cẩn thận vẫn không phát hiện ra bóng người đáng ngờ, anh quay đầu dặn dò Lê Phù: “Nếu nửa đêm anh ta ấn chuông cửa, cô nhớ phải gọi ngay cho lễ tân hoặc anh trai cô đấy.”

“Được, tôi hiểu rồi, anh yên tâm.” Lê Phù cười cười.

Ở lại nữa thì không hay lắm, Chu Ánh Hi nói lời tạm biệt rồi đi về phía thang máy, nhưng còn chưa đi được hai được thì đã bị Lê Phù ở phía sau gọi lại. Cô bước lại gần anh, nở nụ cười thoải mái như gió mùa hạ: “Tôi có thể biết phương thức liên lạc của anh không?”

Sợ bị hiểu lầm, cô lập tức giải thích: “Là thế này, tối nay tôi làm phiền anh nhiều quá rồi, nếu ngày mai anh rảnh, tôi sẽ mời anh ăn một bữa cơm ở hồ Como, để tôi đáp lễ lại.”

“Ngày mai tôi phải đi rồi.” Chu Ánh Hi trả lời, anh vốn rất bình tĩnh, trong giọng nói không nghe ra bất cứ cảm xúc gì.

Lê Phù nghĩ mình bị từ chối khéo nên không ép nữa, bây giờ cô có cảm giác như mình bị sự xa cách trong anh đẩy ra ngoài, nhưng chỉ trong hai giây đã có sự thay đổi, thủy triều rút xuống kéo cô ra biển xa.

Chu Ánh Hi mở điện thoại, bấm bấm vài cái, ánh đèn từ màn hình trở nên hơi chói mắt giữa màn đêm: “Đây là Wechat của tôi.”

Lê Phù hơi ngạc nhiên, sau đó kết bạn với anh, nhìn thấy thông tin của anh trên đó, cô nhận ra khu vực mà anh điền chính là London, cô phấn khởi như gặp được đồng hương: “Anh ở London à?”

“Phải, cô cũng vậy à?” Anh hỏi lại.

“Không phải, tôi ở Cambridge.”

“À, tôi nhớ rồi, anh trai cô từng giới thiệu.”

“Phải.”

Thấy thời gian không còn sớm nữa, Lê Phù cũng không muốn làm mất thời gian của Chu Ánh Hi, cô nói khi nào có thời gian đến London sẽ mời anh đi ăn rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Cô không ngờ anh đồng ý rất thoải mái.

Sau khi trở về phòng, Lê Phù cầm điện thoại, lúc nãy không nhìn kỹ, bây giờ mới nhận ra tên Wechat của anh nghe rất quen.

Cô nhíu mày lẩm bẩm: “Aiden Chu? Là nghệ sĩ dương cầm Aiden Chu à?”

Lúc này, anh trai bỗng nhiên gọi tới làm cô giật mình.

Khi nói chuyện với anh trai cô lại không thể kìm nén được, cô nằm bò thành hình chữ đại trên sô pha, oán hận trách móc: “Anh còn biết nghe điện thoại à? Em tìm anh không thấy, gọi điện thoại cũng không nghe, suýt nữa thì em gái anh đã bị người ta bắt cóc rồi đấy anh có biết không?”

“Người nước nào? Đẹp trai không?” Lê Ngôn vẫn không đàng hoàng như vậy.

Nhưng Lê Phù vẫn trả lời anh ấy: “Người Ý, rất đẹp trai, nhìn dáng người không tồi.”

“Vậy em cũng đâu có thiệt.”

“Lê Ngôn!”

Hai anh em đã quen ầm ĩ với nhau hơn hai mươi năm, sỡ dĩ Lê Ngôn có thể nói đùa được là vì đã chắc chắn Lê Phù đã an toàn. Hơn mười phút trước, anh chạy đi tìm Lê Phù, đúng lúc gặp được một người đàn ông bước ra từ phòng Lê Phù, hơn nữa đối phương còn là người quen.

Lê Ngôn cười trêu: “Ngoài người Ý ra thì còn người đàn ông giấu mặt nào nữa không?”

“Anh nói gì vậy?” Cô gác cằm lên gối, phiền muộn nhăn mày lại, nhưng nhanh chóng nhận ra có thể anh trai đã nhìn thấy gì rồi bèn truy hỏi: “Anh đi tìm em à?”

“Ừ.” Lê Ngôn không phủ nhận, vẫn là dáng vẻ trêu ngươi đó: “Bây giờ Lê Phù em được lắm, trưởng thành cánh cứng rồi, quen được người xuất sắc như vậy mà không nói cho anh trai biết.”

Lê Phù mệt mỏi vui nửa mặt vào gối ôm, giọng nói cũng yếu ớt: “Em không có yêu đương, lúc nãy ở party em bị gã đàn ông người Ý kia làm phiền không thoát được, tìm anh mà lại không thấy nên mới nhờ anh ấy giúp.”

“Ừm, giúp tới phòng luôn à?”

“Diễn kịch đó.”

“Diễn kịch mà còn tìm người đàn ông giàu nhất buổi tiệc để diễn cùng, Lê Phù à, mắt nhìn người của em được đấy.”

“...”