Chương 7: Mộng xuân và phản ứng

Mưa London là cơn mưa trông thì nhẹ nhưng lại kéo dài không ngừng.

Những cơn gió nhẹ nhàng làm lay động tấm rèm ngoài ban công, dễ dàng làm người ta nằm mơ.

Nhưng đó lại là cơn mơ vừa triền miên vừa lưu luyến.

“A…”

Cảnh trong mơ mơ hồ, có tiếng rên khẽ của phụ nữ, người đàn ông nằm dưới liên tục đẩy hông lên mà không có chút quy luật nào, dị vật căng cứng đang mạnh mẽ rút ra rồi lại đâm vào hạ thể của cô gái, hai mắt cô đỏ lên, long lanh nước mắt.

“A, đau, đau quá…”

Tiếng rêи ɾỉ bị ngắt quãng bởi tiếng va chạm xá© ŧᏂịŧ.

Người đàn ông nằm mơ đang cố gắng mở mắt trong mơ, muốn vươn tay cởi chiếc áo ngực ren trên ngực người phụ nữ, đầu ngón tay chậm rãi vươn về phía trước trong bóng tối, nhưng khi sắp chạm được vào da thịt ấm áp của người phụ nữ, anh lại mở bừng hai mắt.

Trước mắt là màn đêm đen tối.

Im lặng đến mức nghe được cả tiếng máy xông tinh dầu cực nhỏ.

Chu Ánh Hi bừng tỉnh từ một giấc mơ hoang đường xấu xa, anh tỉnh hẳn rồi.

Miệng đã khát khô, anh xốc chăn lên định ra phòng khách lấy nước thì phát hiện thân dưới đã có phản ứng, căng trướng khó chịu giống như bị bao bọc bởi một ngọn lửa. Anh chưa bao giờ mộng xuân, thậm chí trong sự giáo dục mà anh được hưởng, anh còn cho rằng mình nằm mơ như vậy là vô đạo đức.

Ngồi cạnh mép giường, anh nhắm hai mắt lại hít sâu mấy hơi, sau đó đi vào nhà vệ sinh.

Bộ đồ ngủ bằng vải bông màu xám nhạt đã bị thấm ướt mồ hôi nên anh cởi nó ra. Đứng trước gương là một người đàn ông trẻ tuổi với dáng người xuất sắc, trên bụng là cơ bụng rắn chắc rõ ràng, nhưng so với cơ ngực và cơ bụng thì bả vai và cổ anh còn đẹp hơn. Đường cong xương quai xanh vừa rõ vừa sâu, sau khi cởi đồ, dáng người nam tính mạnh mẽ cùng với gương mặt lạnh lùng nhẹ nhàng đã trở thành hình ảnh tương phản rõ ràng.

Chu Ánh Hi lấy một chiếc áo thun màu trắng từ trong ngăn tủ, sau khi thay đồ, anh vô thức cúi người nhìn hạ thân vẫn còn hơi sưng to. Anh chống hai tay lên bồn rửa mắt, hơi thở dồn dập không đều, ngọn lửa bốc lên tới ngực, trên trán toát mồ hôi.

Mười phút sau, vòi hoa sen trong phòng tắm được mở ra.

Sau đó mười phút, Chu Ánh Hi bước ra khỏi phòng tắm.

Ngày hôm sau đường phố vẫn ướt nước mưa. Dù London có mặt trời thì mặt đất cũng khó mà được hong khô. Ở đây không có nắng gắt, mưa kéo dài dầm dề dễ làm người ta khó chịu, nhưng tính cách Chu Ánh Hi lại hợp với thời tiết London một cách kỳ lạ.

Dưới lớp vỏ bình tĩnh ôn hoà là thế giới cô độc.

Bánh mì nướng, vài lát thịt xông khói, một quả trứng gà và một ly nước ép tươi ngon là bữa sáng của Chu Ánh Hi. Anh là một người cực kỳ nguyên tắc trong việc ăn uống, dường như ngày nào cũng sống trong thiết lập sẵn có.

Đàm Tự nói anh bị mẹ giam cầm.

Nhưng anh trả lời, anh quen rồi.

Chu Ánh Hi là người sống trong l*иg son.

Từ nhỏ đã sống trong giàu sang, không hề có khái niệm về tiền bạc, ở nhà nào, đi xe hãng nào, đeo kiểu đồng hồ nào cũng là chuyện bình thường với anh. Nhưng căn nhà mà anh ở lại là thứ mà người thường phải cố gắng mấy đời cũng phải nản lòng. Hai năm trước, ba Chu đã bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua một căn penthouse ở Southbank Tower kế bên London Eye, căn nhà rộng gần bốn ngàn yard vuông.

Nhưng đối với gia đình có thể xưng là giàu số một ở địa phương như nhà họ Chu thì chút xa xỉ này chỉ là một góc nhỏ của một ngọn núi băng bình thường mà thôi. Chiếc xe mà Chu Ánh Hi đi là quà sinh nhật của ba Chu, một chiếc Bentley Flying Spur màu trắng trị giá khoảng bốn triệu. Nhưng anh không có hứng thú với xe, chẳng qua chỉ là một công cụ thay cho việc đi bộ mà thôi, anh chỉ thích tiêu tiền vào đồng hồ.

Anh thích sưu tầm các kiểu dáng đồng hồ của Rolex.

Chiếc đồng hồ có mặt số màu xanh đậm này là chiếc đồng hồ yêu thích gần đây của anh.

Sáng nay ban nhạc có buổi họp, Chu Ánh Hi đến phòng làm việc từ sớm. Sau giấc mơ tối hôm qua anh không buồn ngủ nữa nên thức dậy sớm, cũng là người đến sớm nhất.

Thấy không có ai, anh pha một ly cà phê, ngồi lướt điện thoại trên sô pha.

Đã hơn nửa tháng trôi qua sau khi trở về từ hồ Como, nhưng ảnh đại diện của người bạn mới chưa bao giờ xuất hiện.

Chu Ánh Hi nhìn chằm chằm ảnh đại diện đó một lúc, sau đó cẩn thận nhấn vào vòng bạn bè của cô, lướt từ trên xuống. Cuộc sống trên vòng bạn bè của Lê Phù rất muôn màu muôn vẻ, trong nửa tháng này cô không đạp xe đi bộ thì cũng tụ tập với bạn bè.

Ngón tay anh dừng lại ở một tấm ảnh chụp chung, ánh mắt dán vào đó.

Đó là tấm ảnh chụp chung của Lê Phù và bốn người bạn, nhưng rõ ràng cậu trai ngoại quốc bên cạnh đang dựa đầu vào người cô.

Trông hai người có vẻ rất thân.

Chu Ánh Hi bỗng nhớ tới cảnh chụp hoa cô dâu ngày hôm đó.

Câu hỏi “Anh muốn kết hôn à?” đã làm anh bừng tỉnh, Lê Phù muốn bó hoa đó như thế, chắc là đã có bạn trai rồi. Còn câu nói “Khi nào tới London sẽ mời anh ăn cơm” chỉ là lời khách sáo xuất phát từ sự áy náy của cô vào lúc đó mà thôi.

“Mình đang làm gì thế này?” Chu Ánh Hi gục đầu xuống, nhìn vào màn hình chói mắt rồi mỉm cười tự giễu.

“Thầy Chu, ai vậy?” Một bàn tay đặt lên vai Chu Ánh Hi, Đàm Tự vô ý nhìn thấy tấm ảnh, tò mò ngồi cạnh anh: “Xem ra thầy Chu của chúng ta đã nghĩ thông rồi.”

Chu Ánh Hi tắt màn hình, bình thản giải thích: “Một người bạn mà thôi.”

“Bạn mà thôi” nghe thật giả trân.

Đàm Tự nâng cằm anh lên, cẩn thận quan sát một hồi, híp mắt cười lạnh: “Thầy Chu, tớ chưa bao giờ thấy người nào không đi bar, không thức khuya như người già nào mà lại có quầng thâm mắt như cậu.” Anh ấy nhướng mày: “Khai thật đi, có phải không chịu được cô đơn rồi không?”

Chu Ánh Hi đáp lại qua loa: “Không có.”

Rõ ràng là Chu Ánh Hi muốn tránh né đề tài này, nhưng Đàm Tự hiểu chàng công tử này, khi nói dối ánh mắt sẽ sáng lên, anh ấy đoán có lẽ anh đã gặp được người thương ở hồ Como mấy ngày trước rồi. Nhưng anh ấy không gặp hỏi người đẹp trong ảnh là ai, chỉ trêu: “Cậu biết không? Càng là đàn ông cấm dục như cậu, một khi được giải phóng sẽ càng chơi lớn hơn cả những người phong lưu như tớ nữa.”

Chu Ánh Hi mặc kệ anh ấy, đứng dậy đi tìm bản nhạc dương cầm.

Đàm Tự đi theo sau anh như du hồn, vỗ lên cột sống anh: “Cậu có tin không, dáng vẻ lúc cậu mây mưa trên giường sẽ khiến cậu ngạc nhiên.”

Sáng sớm mà đã nhắc đến chuyện này, Chu Ánh Hi đánh phải chặn miệng Đàm Tự bằng một ly cà phê nóng.

Đàm Tự bị nóng đầu lưỡi đau rát, kêu to mấy tiếng: “Chu Ánh Hi, cậu thật gian xảo.”

Cuộc họp kéo dài ba tiếng cuối cùng cũng kết thúc

Chu Ánh Hi đi một mình về phòng nghỉ trước, đặt điện thoại lên bàn, rót một ly nước ấm rồi quay lại, mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, vốn định xem TV nghỉ ngơi một lúc nhưng lại không thể tập trung nổi, ánh mắt cứ vô thức nhìn về phía điện thoại.

Reng, điện thoại vang lên.

Chu Ánh Hi nhanh chóng đưa tay cầm lấy, mở ra, thấy người gọi là mẹ, anh có chút thất vọng.

Không biết mình đang chờ đợi điều gì nữa?

Mẹ Chu: “Thứ ba tuần sau Katty, con gái của bác Liễu của con sẽ tới London, con nhớ tiếp đón con bé.”

Chu Ánh Hi chưa bao giờ từ chối yêu cầu của mẹ, trả lời lại: “Vâng.”

Sau đó mẹ Chu lại chêm thêm một câu: “Katty nhỏ hơn con hai tuổi, rất hiểu chuyện, con có thể xem xem có phát triển được không.”

Chu Ánh Hi do dự một lúc lâu vẫn không trả lời lại.

Mãi đến khi mẹ Chu gặng hỏi: “Con không muốn à?”

Chu Ánh Hi vội vàng giải thích: “Không có, con nghe mẹ.”

Đối với Chu Ánh Hi, mẹ là người cực kỳ quan trọng, khi anh còn nhỏ mẹ đã sắp sẵn đường đi lêи đỉиɦ kim tự tháp cho anh. Cuộc sống của anh dễ dàng đến mức không có chướng ngại vật nào, nhưng cũng vì quá thuận lợi nên cuộc sống của anh mãi bình bình không gì đặc biệt như thế.

“Có phải dì lại sắp xếp cho cậu gặp cô tiểu thư nào không?”

Đàm Tự đi vào ngồi phịch xuống sô pha, ấn tượng của anh ấy về mẹ của Chu Ánh Hi chỉ là cảm giác nể phục trước một người phụ nữ mạnh mẽ. Nhưng khi là một người mẹ, bà ấy lại lạnh lùng đến mức anh ấy cảm thấy đau lòng cho người bạn thân của mình: “Ai da, tớ nói này, chuyện khác thì cậu có thể nghe mẹ, nhưng chuyện tình yêu, tớ không nói chuyện kết hôn nhé, ít ra cậu cũng phải có đối tượng mà cậu thực sự thích mới được.”

Chu Ánh Hi cầm điện thoại, không lên tiếng.

Đàm Tự vẫn giảng cho anh nghe về lý tưởng của tự do và sự giải thoát.

Hơi ồn, Chu Ánh Hi chỉ “Ừm" để trả lời cho có lệ.

Anh vừa đặt điện thoại xuống thì nó lại rung lên hai cái, anh cầm lên, tưởng đó là tin nhắn của mẹ, nhưng khi nhìn thấy ảnh đại diện đang sáng, hai mắt mới vừa nặng nề đã phát sáng.

Hy vọng lại bốc cháy lần nữa.

Cảm giác chờ đợi trở thành niềm vui sướиɠ.

Đó là tin nhắn của Lê Phù: “Rất xin lỗi, sau khi trở về Cambridge từ hồ Como, tôi phải giúp giáo sư hoàn thành một dự án nên không có thời gian đến London mời anh ăn cơm. Tuần sau tôi rảnh rồi, nếu anh ok thì tôi sẽ qua đó tìm anh.”

Vừa đọc tin nhắn, Chu Ánh Hi vừa mỉm cười.

Đàm Tự nhíu mày, không biết anh đang vui vì chuyện gì.

Sau khi trả lời tin nhắn, Chu Ánh Hi chống tay lên chiếc bàn gỗ cạnh đó, khớp ngón tay rõ ràng nhẹ nhàng cử động như đang suy nghĩ gì đó. Sau khi hoàn hồn, anh nói với Đàm Tự: “Chiều nay tớ tới Cambridge một chuyến, nếu ban nhạc có chuyện gì thì cậu cứ gọi cho tới.”

“...” Đàm Tự càng nghe càng không hiểu.