Chương 2: Dược tính

"Bảo Kha điện hạ, ngài còn chưa đi sao?"

Một nam nhân với vẻ ngoài thành thục xuất hiện phía sau thiếu nữ, cười như không cười bắt chuyện.

"Không đi, đường về Đế Đô có chút xa, ở lại nghỉ ngơi một đêm mới quay về!"

Chung Bảo Kha không cần nhìn cũng biết người đến là ai, giọng nói này cô không thể quen thuộc hơn.

"Ngược lại là Tề tỷ, sao giờ này còn chưa đi thăm Ngôn Phàm của tỷ nữa?"

Nam nhân đứng bên cạnh cô mặc một thân sơ mi trắng, quần âu chính trang, gương mặt kia cũng vô cùng anh tuấn cộng thêm gọng kính bằng bạc, toàn thân khí chất văn nhã, loại hình này không biết làm bao nhiêu nữ nhân điên cuồng, nhưng Chung Bảo Kha lại thẳng thừng đệm âm "tỷ" trong cách xưng hô. Hơn nữa, đối phương cũng không hề tức giận.

"Thì tôi chuẩn bị đi thăm đây này!"

Ôn Tu Tề cà lơ phất phơ đáp lời.

"Hửm?... Tề tỷ đang cầm túi gì thế?"

Chung Bảo Kha liếc thấy chiếc túi khả nghi trên tay Ôn Tu Tề, nghi hoặc hỏi.

"Là thuốc bổ chính tỷ xuống bếp nấu đấy!"

Hắn trả lời bằng thái độ tự hào lại có chút đáng khinh.

"Hôm nay chơi cả trò nấu nướng?... Thứ "cực phẩm" này là cho Ngôn Phàm?"

Chung Bảo Kha nhấp một ngụm rượu, cười nhạt giễu cợt.

"Đương nhiên là cho tên đó tẩm bổ a...dưỡng tốt mới thoả sức trêu đùa không phải sao? Nhưng yên tâm đi, tôi cũng dành phần cho công chúa điện hạ nha!"

"Không cần đâu, tôi rất sợ thuốc bổ Tề Tỷ nấu có vấn đề!"

"Có vấn đề thì chỉ phần của Ngôn Phàm có vấn đề, Bảo Kha điện hạ yên tâm... Tình nghĩa lắm tôi mới để điện hạ thử tay nghề của tôi, làm người đừng phũ phàng nga!"

Ôn Tu Tề mở túi, chọn một chai nhân sâm ở bên trong, cò kè mặc cả đưa cho Chung Bảo Kha.

Chung Bảo Kha sợ Ôn Tu Tề nói nhiều, miễn cưỡng nhận lấy cho hắn vui lòng.

"Công chúa điện hạ, ngài tuổi còn nhỏ không nên uống rượu đâu... vẫn là mau uống nhân sâm của tỷ tỷ để bồi dưỡng thân thể!"

Ôn Tu Tề giúp Chung Bảo Kha cầm ly rượu đã cạn đáy, ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm Chung Bảo Kha như chờ đợi phản ứng của chuột bạch bị đem đi thử nghiệm thuốc.

Chung Bảo Kha đã quá quen với tính cách chấp nhất của hắn, cô lười đôi co, mở nắp nếm thử.

"Sao?... Hương vị thế nào? Được không?"

Ôn Tu Tề gấp không chờ nổi dò hỏi.

Chung Bảo Kha cũng không lừa gạt hắn.

"Hương vị rất được, có thể đem cho tên khẩu vị kén chọn kia bồi bổ!"

"Thật sự?"

Ôn Tu Tề vẫn không tin tưởng hỏi lại lần nữa.

"Lời thật lòng... Nếu không có chuyện gì nữa, tôi đi nghỉ ngơi!"

"Lầu trên đều là lãnh địa riêng của tôi, điện hạ thích phòng nào thì cứ tùy ý!"

So với việc dây dưa cùng người trước mặt, Ôn Tu Tề càng "nhớ thương" Ngôn Phàm, nên không mấy luyến lưu Chung Bảo Kha.

"Ân!"

Ôn Tu Tề vui vẻ đi tìm con mồi, Chung Bảo Kha thoải mái cầm chai nhân sâm lên phòng.

Vì lười vận động nên công chúa điện hạ chọn ngay căn phòng đối diện thang máy.

Nếu nói tầng bốn đã ít người, thì tầng cao nhất của Mị Sắc cơ hồ hiện tại chỉ có một mình Chung Bảo Kha. Bởi là người thừa kế duy nhất của Chung gia, tương lai gánh vách trọng trách không hề nhỏ, nên Chung Bảo Kha cũng rất thường xuyên bận bịu công việc.

Khi Chung Bảo Kha đang xem văn kiện thì thấy cả người oi bức, thân thể khô nóng đến khó chịu. Mặc dù trước nay chưa từng trải qua tình huống như thế này, nhưng thủ đoạn dơ bẩn ở giới hào môn cô đã thấy nhiều, không cần đoán cũng xác định được bản thân bị trúng xuân dược.

Chung Bảo Kha không có thời gian tức giận, bắt lấy điện thoại gọi cho bác sĩ tư nhân. Dùng định lực áp xuống ham muốn bản năng nhưng du͙© vọиɠ của thân thể cứ như lửa cháy lan trên đồng cỏ.

Thiếu nữ quen với tác phong nói chuyện mệnh lệnh, yêu cầu nữ bác sĩ đến ngay lập tức, sau đó liền ngắt máy, chạy nhanh vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước lạnh như băng.

Ở dưới lầu, Túc Hàn Ly đỡ tường, thân thể lảo đảo nghiêng ngã vẫn cố gắng cắt đuôi đám người phía sau. Bước chân thiếu niên không vững vàng, nhịp thở không đều, nhìn qua liền biết trúng dược nhưng không phải loại dục cầu bất mãn của xuân dược mà là thuốc tê liệt, gây cho thân thể người trúng thuốc mất sức trong một thời gian ngắn. Dẫu vậy, mặc kệ toàn bộ sức lực như bị rút cạn, bàn tay thiếu niên vẫn nắm chặt con dao bạc, trên lưỡi dao còn dính nhớp máu tươi.