Chương 45: Các Người Mau Về Nhà Ngủ!

“Chẳng qua tôi chỉ là con rể Giang gia mà thôi.” Tần Phi nói.

Quản gia Tôn nghe lọt vào tai lại đầy vẻ kinh ngạc, mờ mịt.

Con rể Giang gia?

Theo ông ta biết, trong dòng chính Giang gia tổng cộng có ba nữ. Người thứ nhất là con gái Giang Phụng Sương của bà cụ Giang, nghe nói đã được gả cho một vị thương nhân bình thường ở Thượng Hải. Xuống lớp trẻ thì có con gái của cậu Hai đã qua đời nhà Giang gia là Giang Nguyệt Tuyết, mà Giang Nguyệt Tuyết vẫn chưa lấy chồng.

Còn người cuối cùng…

Quản gia Tôn chợt ngẩng đầu, biểu tình tràn đầy vẻ khϊếp sợ. Ngoài khϊếp sợ thì còn có cả mờ mịt: “Mày, mày chính là thằng ở rể phế vật nhà Giang gia?”

“Đúng, tôi chính là đứa con rể phế vật của Giang gia.” Tần Phi không chút hiềm tị nào mà gật đầu một cái.

Lời này vừa nói ra, đều khiến cho mọi người Giang gia xấu hổ cúi đầu.

Đây chính là phế vật bọn họ cười nhạo mắng nhiếc trong miệng. Hôm nay, anh thế mà lại dùng thực lực cường hãn của mình lật ngược lại bàn cờ, lấy lại mặt mũi cho Giang gia.

Tôn gia hôm nay đã hoàn toàn bị mất mặt. Coi như có lại xin tha cũng vô ích. Mà nếu quả thật để cho Tôn gia hủy biệt thự Giang gia đi thành tro bụi thì Giang gia xong đời thật rồi!

“Ha, rốt cuộc là tao nhìn nhầm. Có điều, mày có biết cách làm của mày ngày hôm nay đây có thể sẽ khiến cho Giang gia bị tiêu diệt hoàn toàn không hả? Tôn gia sẽ không tha cho chúng mày!” Quản gia Tôn lạnh lùng nói.

Nói dứt câu, mọi người Giang gia ai nấy đều kinh hãi.

“Ông luôn miệng nói cái gì mà Tôn Tam gia, Tôn Tam gia là gia chủ Tôn gia à?” Tần Phi cười lạnh nói.

Theo Tần phi biết, chủ sự thật sự của Tôn gia bây giờ là Tôn Nhị gia. Dĩ nhiên, chẳng qua là Tôn Nhị gia nắm trong tay nhiều tài nguyên của Tôn gia thôi, chứ cũng không hẳn là làm chủ Tôn gia.

Phần lớn thế lực và tài sản của Tôn gia đều nằm trong tay hai anh em này, mà ngoại trừ Tôn Nhị gia và Tôn Tam gia ra, Tôn gia còn có một cái trọng yếu nhất để tạo thành một hệ thống gọi là tộc hội.

Cho nên, mặc cho là Tôn Nhị gia nói hay là Tôn Tam gia đây cũng không phải là đại diện cho cả Tôn gia trên dưới. Tất cả các quyết định trọng đại của Tôn gia phải được toàn tộc đồng ý.

Thực lực của Giang gia mặc dù không như Tôn gia nhưng chung quy cũng là gia tộc có tới mấy thập niên rồi.

Tôn gia nếu như hoàn toàn muốn xuống tay với Giang gia, nhất định phải được toàn tộc, thông qua tộc hội, nhất trí đồng ý!

“Mày!” Quản gia Tôn trừng mắt, lạnh lùng nói: “Tất nhiên tao không thể đại diện Tôn gia, nhưng đắc tội với Tôn Tam gia thì cũng có gì khác với đắc tội với Tôn gia?”

“Ha ha.” Tần Phi khinh thường cười một tiếng: “Ông không thể đại diện cho Tôn gia, mà tôi cũng không thể đại diện cho Giang gia.”

“Nhưng, bố tôi không cho ông treo cái đồng hồ lớn này ở đây thì tôi cũng không cho!”

Vừa nói, Tần Phi vừa tung ra một cước, cái đồng hô to lớn kia nhất thời “ầm” một tiếng, bị đá bay ra khỏi phòng khách, văng ra ngoài mười mấy thước sau đó nặng nệ rơi xuống bên trong đại viện, vỡ thành bảy tám mảnh!

Người này là quái vậy hay gì? Cái đồng hồ to oạch tới cả hai người khiêng mới nổi mà chỉ đá một cước đã bị đạp bay?

Thẩm Hoa há to miệng, một câu nói cũng không nói được.

Nói đến đây, người tự nhận hiểu Tần Phi nhất chỉ có bà ta!

Nhưng mà đây là thằng con rể phế vật bị bà ta cười nhạo mắng nhiếc suốt ba năm đây hay sao?

Đám người Giang gia chung quanh cũng có chút nghĩ đến mà sợ. Nhất là mấy kẻ đồng đảng vào hùa với Giang Thành Nghiệp bấy giờ đang lặng lẽ núp sau mông người khác, không kìm được mà toát cả mồ hôi lạnh, hận không tìm được cái lỗi nẻ nào mà chui vào.

Mẹ, đây chính là khiêm tốn nhẫn nhịn trong truyền thuyết hả? Chịu đựng bị khinh miệt tới tận ba năm?

Bọn họ rất vui mừng, mình lại có thể sống đến bây giờ.

Chỉ có Giang Phụng Vân, trong mắt tràn đầy vui vẻ yên tâm.

Ông ta cũng biết, con rể mình nhận định, tuyệt đối sẽ không kém!

“Cái này, cái này…”

Quản gia Tôn ngơ ngác nhìn cái đồng hồ lớn đã biến thành mảnh vụn đầy đất trong biệt thự, mồ hôi lớn bằng hạt đậu lăn từ trên trán xuống.

“Quay về nói cho Tôn Tam gia biết, muốn động đến Giang gia, bố tôi không cho phép thì… Tôi cũng không cho!”

Bá đạo, tuyệt đối bá đạo.

“Nhãi, nhãi con, coi như là mày ác! Tần Phi đúng không? Chờ đấy cho tao!” Quản gia Tôn run rẩy nói, ngoài mạnh trong yếu.

Thấy sắc mặt Tần Phi lạnh như băng, quản gia Tôn ớn lạnh cả người, xoay người bỏ chạy.

Chạy đến trong viện lại đột nhiên dừng bước, cười lạnh nhìn Tần Phi: “Tần Phi, bà cụ Giang, đừng trách tôi đây không nhắc nhở các người. Tam gia nhà chúng tôi nhất định phải có Lê Tuyết Sơn. Tôi khuyên các người nên biết khó mà lui, nếu không, các người sẽ phải nếm mùi hậu quả!”

Nói xong, sợ Tần Phi đuổi theo ra đánh, ông ta vội vàng chui vào trong một chiếc SUV, bỏ chạy.

Còn mấy người vệ sĩ trong phòng khách, ai nấy cũng hít một ngụm khí lạnh, cố nén đau đớn mà dắt díu nhau khập khễnh vội vàng rời đi. Trước khi đi cũng không dám nhìn lại Tần Phi dù chỉ một cái.

“Bố, bố không sao chứ?” Giang Nguyệt Đồng vội chạy đến trước người Giang Phụng Vân, đỡ ông ta dậy.

“Bố không sao, con mau qua nhìn xem chồng mình có sao không đi.” Giang Phụng Vân được Thẩm Hoa đỡ, nhìn con gái một cái rồi mới nói.

“Vâng.” Giang Nguyệt Đồng gật đầu, thấy bố mình thật sự không bị gì lúc này mới nhanh chóng đến chỗ Tần Phi.

“Mau, đỡ anh với!” Thấy Giang Nguyệt Đồng tới, Tần Phi vội vàng nhỏ ti6e1ng thúc giục.

Sắc mặt Giang Nguyệt Đồng khẽ biến, nhanh chóng đi đến đỡ Tần Phi, nước mắt chan hòa trên mặt, lo âu nhìn Tần Phi từ trên xuống dưới: “Anh bị thương ở đâu?”

“Vốn không có gì, nhưng có lẽ là khi nãy… Chân đã có chút tê rần.” Tần Phi cười khổ nói.

Gương mặt của Giang Nguyệt Đồng cứng lại, chợt nhớ tới khi nãy Tần Phi dùng một cước đá bay đồng hồ kia, nhất thời tức giận: “Ai bảo anh thích khoe tài?”

“Anh cũng không có cách nào khác. Không giả bộ chút thì trấn áp được lão già không nên nết kia sao?”

“Giả bộ! Anh lúc nào cũng giả bộ!” Giang Nguyệt Đồng vừa cẩn thận đỡ Tần Phi, giọng bức bội, khó chịu nói: “Rốt cuộc anh còn bao nhiêu chuyện gạt tôi nữa?”

“Anh không có gạt em cái gì hết. Chuyện anh biết công phu không phải em đã sớm biết rồi hay sao?”

Giang Nguyệt Tuyết biểu tình luôn có vẻ lạnh nhạt lúc này nhìn hai người đang dìu đỡ nhau ngoài cửa, dung nhan tuyệt đẹp mang vẻ phức tạp khó che giấu.

Tần Phi bây giờ khiến cô ta hoàn toàn kinh hãi!

Năm năm trước cô ta về trước, hai năm sau Tần Phi được “gả” tới.

So với Giang Nguyệt Đồng cô ta lớn hơn một tuổi, Tần Phi là em rể của cô ta.

Có điều, với người em rể bị người người cười nhạo này, cô ta cũng có chán ghét, hơn nữa, bởi vì tính cách của cô ta nên ba năm qua hai người họ không nói với nhau câu nào.

Có điều, lúc không có ai, quan hệ của cô và em gái Giang Nguyệt D9ồng cũng không tệ lắm. Hai người cũng có thể coi là nữ cường nhân, ít nhiều cũng có chung đề tài để nói. Không giống như Giang Nguyệt Tuyết, Giang Nguyệt Đồng rất dễ mềm lòng, nói cho đúng chính là trong nóng ngoài lạnh, hơn nữa lại còn hết sức hiếu thuận.

Cô ta từng đề cập đến vấn đề Giang Nguyệt Đồng ly dị phắt Tần Phi đi cho xong. Bởi nếu như đổi thành cô ta, căn bản không cách nào chịu được việc mình có một tên chồng phế vật như vậy cả.

Nhưng mà mấy ngày nay, chuyện Tần Phi làm khiến cho nhận biết trước kia của cô ta đối vớ Tần Phi hoàn toàn bị lật đổ!

Nhất là lần trước khi Hoắc Trung Nguyên khi dễ Nguyệt Đồng, cô ta không ngờ Tần Phi sẽ đứng ra, hơn nữa còn đánh bại Hoắc Trung Nguyên.

Giang Nguyệt Tuyết cũng là phụ nữ, không có nhiều mong cầu, chỉ là muốn có một người đàn ông chịu vì mình mà bất chấp tất thảy.

Nhất là, gia đình cô đã chẳng còn ai. Mặc dù luôn mang danh người đẹp lạnh lùng không để ia vào mắt, nhưng trong lòng cô ta lại cực kì khao khát được người bảo vệ, được ấm áp.

Lúc này cô ta nhìn về phía Nguyệt Đồng cùng Tần Phi hai người đang thấp giọng nói cười, trong mắt cô ta càng lúc càng có vẻ hâm mộ khó mà che giấu…

….

Xảy ra chuyện như vậy, tiệc mừng thọ dĩ nhiên không có cách nào có thể tiếp tục tiến hành tiếp nữa.

Dưới sự chỉ huy cùng căn dặn của quản gia, mấy người làm và đám tiểu bối Giang gia bắt đầu dọn dẹp phòng khách biệt thự.

Khách tới chúc thọ trước đó chỉ có thể giả bộ tự nhiên, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì mà cáo từ bà cụ Giang.

Tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, trong lúc nhất thời bà cụ Giang cũng khó mà tiêu hóa hết mọi chuyện được, cũng giả bộ tự nhiên như không giống họ, theo Giang Phụng Sương đỡ bà ta ra đến cửa tiễn khách, còn biểu đạt áy náy của mình…

Tiêu Ngọc cũng rời đi, mang theo chiếc nhẫn ngón tay của Ngô Quốc Thái rời đi!

Có điều Tần Phi cảm thấy, Tiêu Ngọc dù gì thì cũng nên nói phải trái chứ? Chẳng lẽ cứ như vậy mà nuốt luôn chiếc nhẫn?

Chẳng qua là lúc ấy Tiêu Ngọc nói anh nếu như muốn lấy lại chiếc nhẫn này thì phải đồng ý với cô ấy một chuyện, chẳng qua còn chưa kịp nói là gì thì bị người Tôn gia xông vào cắt ngang.

Có điều, Tần Phi có dự cảm, khẳng định không phải chuyện gì tốt!

Giang Phụng Vân bị thương, Tần Phi cũng nói mình bị thương, muốn rời đi.

Đối với lần này, bà cụ Giang cũng không giữ lại, chẳng qua là ánh mắt nhìn Tần Phi có chút phức tạp.

Giang Nguyệt Đồng lái xe trở lại khu dân cư Thiên Lam. Tần Phi mặc dù bị năm người vây đánh trúng phải mấy cước nhưng cũng không có gì đáng ngại.

Hai người đầu tiên là đi cùng đưa bố vợ cùng Thẩm Hoa về nhà.

Thu xếp ổn thỏa sau đã tám giờ hơn, Tần Phi biết tối nay Giang Nguyệt Đồng cũng không tránh khỏi kinh sợ, bày tỏ không quấy rầy bố vợ nghỉ ngơi, cáo từ rời đi trước.

Mà bây giờ, phải nói trong lòng phức tạp nhất, chính là mẹ vợ Thẩm Hoa.

Thẩm Hoa gật đầu một cái, không có biểu tình khinh bỉ như thường ngày, do dự mấy lần mới mở miệng nói với Tần Phi rằng: “Tần Phi à, tối nay thật cảm ơn cậu. Bằng không thì ông Vân cũng không biết bị đánh thành thế nào nữa.”

Tần Phi có chút sững sờ!

Nói thật, Thẩm Hoa bỗng nhiên thay đổi thái độ, làm cho anh cảm giác cả người đều có chút không thích ứng, thà cứ nói lời lạnh nhạt hoạnh họe thì còn thoải mái hơn một chút.

Có điều lúc này, anh cũng không ngu mà đi so đo, vội vàng nói: “Đều là người một nhà, là chuyện nên làm thôi.”

“Phải đó mẹ, nói cảm ơn cái gì chứ.” Giang Nguyệt Đồng cũng vội vàng nói.

Thẩm Hoa nhìn con gái một cái, lại nhìn về phía Tần Phi, không nói thêm gì nữa: “Mau đi về nghỉ đi.”

“Chờ chút đã.” Tần Phi vừa mở cửa nhà, chuẩn bị theo Giang Nguyệt Đồng về nhà thì Thẩm Hoa bỗng nhiên lại nói.

Tần Phi khó hiểu quay đầu lại, thấy Thẩm Hoa cầm ví tiền ra, rút mấy đồng một trăm vào trong tay Tần Phi: “Hai đứa cũng chưa ăn cơm tối, có gì thì ra ngoài nhà hàng bên ngoài khu dân cư mà mua gì ngon ngon ăn, có có dinh dưỡng.”

Tần Phi nhìn số tiền trong tay, vừa đúng một nghìn đồng!

Trong lòng không khỏi cười khổ.

Ba năm!

Đây mới là lần đầu tiên người mẹ vợ này của mình chi lớn như vậy!