Chương 46: Lại Xảy Ra Xung Đột Với Tôn Gia (1)

Tần Phi nhận tiền nhưng trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ mâu thuẫn với Tôn gia phải giải quyết như thế nào.

Hai người ra khỏi nhà bố mẹ vợ, Tần Phi liền cảm thấy cánh tay bị động, Giang Nguyệt Đồng chủ động đỡ anh.

Tần Phi liền thuận thế nửa ôm lên eo của Giang Nguyệt Đồng, nghe mùi thơm trên người cô vợ nữ thần cùa mình, càng phát giác, trận đánh này đáng đánh ghê!

Tám giờ tối, với thành phố Tùng Hải phồn hoa mà nói thì bây giờ mới là thời gian bắt đầu cho cuộc sống về đêm.

Hai người đi ra nhà hàng gần khu dân cư, gọi vài món ăn.

“Vợ, em về ăn cơm trước đi, anh còn có chút chuyện.” Tần Phi thấy Giang Nguyệt Đồng xách đồ ăn đến gần, bỗng nhiên lại nói.

Chuyện xảy ra tối nay nhất định phải có cách giải quyết!

Cũng chẳng biết thế nào, bố vợ không thể nào trơ mắt nhìn Giang gia bị diệt dưới tay Tôn gia được. Thế cho nên Tần Phi cơ bản không thể nào khoanh tay đứng nhìn.

Huống chi tối nay anh lại ra tay đánh người Tôn gia. Tôn gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ dễ dàng như vậy.

Quan trọng nhất chính là, mấy ngày nay anh đã gây ra quá nhiều chuyện náo động. Thành phố Tùng Hải có bốn đại thế gia mà trong vòng có hai ngày anh đã đắc tội với một nửa trong số đó rồi.

Mà anh lo lắng nhất chính là, thân phận của mình có lẽ rất nhanh sẽ bại lộ!

Tần gia suy vi chỉ mới có bốn năm, mặc dù khi đó anh rất biết cúi mình nhưng chung quy cũng là trưởng tôn của Tần gia, dĩ nhiên cũng có nhiều người biết đến.

Chẳng qua là đã bốn năm thay đổi rồi, căn bản cũng có nhiều người cũng không ngờ đến con rể phế vật Giang gia lại là trưởng tôn Tần gia năm đó.

Nhưng nếu như Hoắc gia hay Tôn gia điều tra kĩ càng, thì nhất định có thể điều tra được ít chuyện.

Có điều, có một số việc không phải mình muốn tránh là tránh được.

Đúng như Trương Trùng Viễn nói, cứ trốn mãi cũng không phải là cách, mình cũng đến lúc phải ló đầu ra ngoài rồi…

Nếu như vậy, chuyện Tôn gia trước mặt nhất định phải giải quyết.

Mà cách giả quyết, rất có thể sẽ phải làm bại lộ hoàn toàn thân phận của anh!

Cho nên, anh để cho Giang Nguyệt Đồng về nhà trước.

“Anh còn có chuyện gì?” Giang Nguyệt Đồng sững sờ nhìn Tần Phi một cái.

“Chuyện Tôn gia không giải quyết dứt điểm chỉ e sẽ mang đến phiền toái cho Giang gia. Anh nghĩ… có khi anh có cách giải quyết.” Tần Phi do dự một chút rồi mới nói.

“Anh có cách giải quyết?” Giang Nguyệt Đồng kinh ngạc.

Tần Phi làm phế vật đã ba năm, mặc dù khoảng thời gian này Giang Nguyệt Đồng có chút thay đổi cái nhìn với anh, nhưng với cô mà nói thì cũng chẳng qua là vì trên người Tần Phi có chút công phu mà thôi.

Mà xã hội này, không phải cứ có công phu là có thể giải quyết hết thảy. Quyền thế và kim tiền mới là vốn liếng lớn nhất. Nhất là khi đối phương lại còn là Tôn gia trong tứ đại hào môn Tùng Hải nữa chứ.

Giang Nguyệt Đồng quả thực nghĩ không ra Tần Phi có thể có cách gì để mà giải quyết đây?

Đôi mắt đẹp của Giang Nguyệt Đồng nhìn Tần Phi mà đánh giá, khẽ cau mày nói: “Không phải là anh muốn đi cầu xin Tôn gia đó chứ? Không thể nào, Tôn gia sẽ không thể nào đồng ý được đâu!”

“Anh chỉ là nghĩ ra một cách, muốn đi thử một chút, có lẽ sẽ không công mà về, nhưng cũng có khi làm được thì sao.” Tần Phi nói.

Thấy Tần Phi không giả thích gì, Giang Nguyệt Đồng càng lo lắng hơn.

“Vậy tôi đi cùng anh. Đây vôn là chuyện của Giang gia, anh cũng vì cứu bố tôi mà mới đắc tội với Tôn gia, chúng ta cùng nhau đến đó đối mặt!”

Giang Nguyệt Đồng lên tiếng nói, giọng chắc nịch như đinh đóng cột.

Tần Phi cười khổ gật đầu một cái.

Anh hiểu Giang Nguyệt Đồng. Chuyện người phụ nữ này đã quyết định làm thì không thể nào tùy tiện thay đổi được.

Giang Nguyệt Đồng yên lặng lái xe, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về Tần Phi ngồi bên cạnh qua gương chiếu hậu.

Lúc này Tần Phi đang nghiêng đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ bay vùn vụt qua, cặp mắt không có bất kỳ tiêu cự gì, hiển nhiên là lâm vào trầm tư nào đó.

Giang Nguyệt Đồng mím môi đỏ mọng, cô không khỏi không thừa nhận, ba năm qua, mấy ngày nay cô mới cầm nhìn thẳng Tần Phi.

Những gì Tần Phi trải qua trước kia Tần Phi cô hoàn toàn không biết, chỉ biết là lúc ban đầu kết hôn, Tần Phi từ nông thôn tới, trừ có chút trình độ học vấn ra, thì không có gì nổi trội.

Nhưng bây giờ cô mới phát hiện, Tần Phi dường như cũng không có đơn giản như vậy. Anh của trước kia nhất định là trải qua cái gì rồi. Ba năm làm phế vật, gặp không biết bao nhiêu cười nhạo và mắng mỏ, nhưng Tần Phi vẫn thản nhiên như cũ, phần tâm tính này, có lúc suy nghĩ một chút, Giang Nguyệt Đồng cũng không khỏi không bội phục.

Bây giờ Tần Phi cho người một loại thâm trầm, lắng đọng của người từng trải. Ngược lại, có một mùi vị đàn ông khó mà nói ra được.

Giang Nguyệt Đồng trong lòng hơi thẹn thùng, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng may Tần Phi cũng không có chú ý tới.

Giang Nguyệt Đồng dựa theo chỉ dẫn của Tần Phi, lái xe về phía trước, lúc đi ngang qua một khách sạn mười mấy tầng lầu, ánh đèn sáng trưng, Tần Phi bỗng nhiên nói: "Đến rồi!"

Chợt đưa tay chỉ một cái: "Bên kia hẳn là bãi đậu xe."

Giang Nguyệt Đồng nhìn theo ngón tay của Tần Phi, đôi mắt đẹp chợt lóe lên một tia sáng. Lúc nhìn thấy bảng hiệu “khách sạn quốc tế Thiên Phúc Cư” đôi chân mày xinh đẹp chợt nhíu chặt lại: “Anh chắc chắn không đến lầm chỗ đấy chứ?”

“Chính là chỗ này.” Tần Phi khẳng định.

Cái miệng nhỏ của Giang Nguyệt Đồng khẽ nhếch, thầm nghĩ quả nhiên!

Chẳng qua là biểu tình cô càng lúc càng nghi ngờ!

Toàn bộ Tùng Hải, không ai không biết khách sạn Thiên Phúc Cư.

Bởi đây là sản nghiệp của Tôn gia, một trong tứ đại hào môn!

Giang Nguyệt Đồng đoán được Tần Phi có thể sẽ tìm người của Tôn gia, nhưng lại không nghĩ tới người này lại chui thẳng vào hang ổ của người ta?

Nhưng mấu chốt nhất là thân phận của Tôn gia là gì? Dựa vào thân phận của Tần Phi muốn gặp người của Tôn gia cũng còn khó!

Đây là chỗ khiến cô khó hiểu nhất!

Tần Phi có cách gì đây?

“Chẳng qua là thử vận may chút thôi, còn chưa chắc được mà!” Tần Phi chỉ nhìn cô một cái cũng biết được ngay trong lòng cô đang nghĩ gì, liền buông lời giải thích.

Đậu xe xong, Giang Nguyệt Đồng mở cửa xe đi ra ngoài, nhìn khách sạn cao mười hai tầng trước mặt, có hơi chần chừ, quay đầu nhìn Tần Phi: “Anh không sợ vào được mà ra không được hay sao?”

Phải biết rằng nơi này cũng không phải là Giang gia mà là hang ổ của Tôn gia!

Tần Phi trước đó có thể đánh bại mấy tên côn đồ Tôn gia do quản gia Tôn mang đến, nhưng bây giờ lại chạy thẳng đến địa bàn của người ta.

Lỡ chẳng may có phát sinh mâu thuẫn thì sẽ là có đi mà không có về mất!

“Có một số việc sau cùng cũng phải đối mặt thôi.” Tần Phi nói.

“Vậy thì đi vào thôi.” Bàn tay nhỏ nhắn của Giang Nguyệt Đồng nắm ông tay áo của Tần Phi, bước trên giày cao gót, đi thẳng một mạch vào khách sạn.

Khí thế kia thật giống như là cảm tử quân chuẩn bị đi nộp mạng vậy!

Thiên Phúc Cư là một trong những nhà hàng khách sạn đắt tiền hàng đầu ở Tùng Hải. Bởi vì là sản nghiệp của Tôn gia nên so về cấp bậc thì còn sang hơn nhà hàng khách sạn Thiên Hương của Trương Trùng Viễn nhiều!

Ba tầng phía dưới cùng của khách sạn này là nhà hàng và phòng bao, lên hai tầng trên là sảnh tiệc, phòng yến hội, có rất nhiều công ty tập đoàn tổ chức yến hội cùng với dạ tiệc hợp tác thương vụ lớn, đa phần sẽ chọn chỗ này để tổ chức những buổi tiệc như vậy. Mấy tầng cuối là quán bar và phòng khách các loại.

Đây là một khách sạn quốc tế điển hình.

Điều này cũng khiến rất nhiều người có tiền thích đến nơi này. Nhất là các lão tổng tập đoàn rất thích nói chuyện hợp tác ở đây, vừa đẳng cấp lại vừa an toàn. Cho nên, ở đây rất dễ đυ.ng phải người quen, những thương nhân lắm tiền nhiều của ở Tùng Hải.

Hai người đi vào khách sạn, cũng không có chọn phòng thuê mà đi đến tầng ba tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.

Có phòng bao nhưng không thuê, mà tìm một vị trí ngay cửa sổ ở tầng ba.

Rất nhanh, Tần Phi đón lấy thực đơn, gọi vài món thức ăn, rồi an tĩnh chờ đợi.

Giang Nguyệt Đồng ngồi ở đối diện Tần Phi, không nói câu nào.

Chẳng mấy chốc, thức ăn đã được đưa lên đủ, đều là những món mà Giang Nguyệt Đồng thích ăn.

Giang Nguyệt Đồng càng mơ hồ hơn, Tần Phi tới đây ăn cơm à?

“Giang tổng? Không ngờ rằng cô cũng ở đây đấy?” Ngay lúc này, bên cạnh Giang Nguyệt Đồng vang lên một tiếng hỏi thăm sức khỏe.

“Hóa ra là Tôn tổng, không ngờ rằng ông còn nhớ tôi, đã lâu không gặp.” Giang Nguyệt Đồng hơi sửng sốt một chút, nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh, khẽ mỉm cười.

Người này tên là Tôn Chính Cương, 55 tuổi, lão tổng tập đoàn Chính Tân, đại cổ đông. Ông ta kinh doanh lĩnh vực linh kiện xe hơi, có một trai một gái. Con trai sớm đã lập gia đình, cũng thừa kế nghiệp bố, làm ăn không tệ, tài sản hơn trăm triệu.

Tập đoàn Chính Tân thành lập hơn mười năm trước, năm đó còn từng có hợp tác cùng Tần gia, thái độ làm người không tệ.

“Ha ha đại mỹ nữ số một số hai Tùng Hải, dĩ nhiên tôi phải nhớ chứ.” Tôn Chính Cương cười ha ha một tiếng, nói một câu đùa giỡn.

“Tôi cũng đã kết hôn được ba năm rồi, Tôn tổng cũng không cần trêu đùa tôi nữa.” Giang Nguyệt Đồng cười trả lời.

Sản nghiệp cá nhân có vốn đạt tới một trăm triệu trở lên thì cơ bản có thể tự xưng là gia tộc được rồi. Mà Giang gia nhiều năm trước cũng là đại gia tộc của Tùng Hải, chẳng qua là so sánh với những nhà giàu có cự nghiệt kia, thì lại kém một chút thôi.

Nhưng bất kể nói thế nào, Giang Nguyệt Đồng cũng coi như là thiên kim tiểu thư nhà giàu có.

Tôn Chính Cương cười gật đầu, liếc nhìn Tần Phi ngồi ở đối diện: “Chắc hẳn vị này là nười may mắn cưới được nữ thần, con rể của Giang gia đây nhỉ?”

“Xin chào Tôn tổng.” Tần Phi đứng lên, chủ động chìa tay ra.

“Rất vui được gặp.” Tôn Chính Cương cười, bắt tay cùng với Tần Phi.

Người có tiền đều thích kết giao bằng hữu, hơn nữa vô cùng chủ động.

Mà loại có tiền giống như Tôn Chính Cương, bất luận đối với người nào đều hết sức ôn hòa, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, ai cũng sẽ không nghĩ tới sau này sẽ thành ra như thế nào đâu?

Đạo lý rất đơn giản, nhiều bạn nhiều đường, nhiều địch nhiều chướng ngại.

Cái này cùng những tay nhà giàu mới nổi có tiền có thế liền trở nên hiêu trương bạt hổ, rong mắt không người kia hoàn toàn khác biệt.

Mặc dù Giang Nguyệt Đồng bình thường rất khiêm tốn, lúc không có ai cũng không quá vui vẻ nói chuyện gì. Nhưng cô nhất định cũng phải đi kết giao, dẫu sao trên phương diện kết bạn giao lưu, Giang Nguyệt Đồng vẫn coi như là có ưu thế lớn.

Gia thế của cô không coi là kém, lại có năng lực, còn là một người đẹp. Ai cũng đều nguyện ý làm quen bằng hữu như vậy.

Hai người hàn huyên mấy câu, ước hẹn có cơ hội cùng uống trà, Tôn Chính Cương liền cáo từ rời đi.

Cái từ “uống trà” này trong thương giới là một từ hai nghĩa. Nói cách khác, sẽ có thể có được cơ hội cùng nhau hợp tác.

Giang Nguyệt Đồng làm người khiêm tốn, rất ít xuất đầu lộ diện ra ngoài, nhưng cũng không có nghĩa là cô không có chút danh tiếng nào. Chỉ với dung nhan khuynh thành cùng vóc người đáng kiêu ngạo kia của cô cũng đủ để khiến cho đông đảo nam giới trong nhà hàng liên tục ghé mắt nhìn, thấp giọng bàn luận.

Dẫu sao, Giang Nguyệt Đồng cũng ít khi lộ mặt mà.

“Ui! Đây không phải là Giang tiểu thư hay sao? Thật là vừa khéo mà, không ngờ rằng có thể gặp được cô ở đây đấy!” Lúc này, lại có người tới chào hỏi.

Là phụ nữ.

Giọng nói dễ nghe nhưng thực thì lại âm dương quái khí, thanh âm có chút chanh chua cay nghiệt.

Giang Nguyệt Đồng ở Giang gia địa vị không hề cao, cũng không có nắm giữ cái sản nghiệp gì của Giang gia, nhiều lắm là coi như là một người có tiếng, nhưng tuyệt đối chưa tới mức là đại nhân vật!

Hơn nữa, Giang Nguyệt Đồng lại không thích bị gọi là “Giang tiểu thư”, chỉ có ở trong những trường hợp đặc biệt, cùng với những người đặc biệt gọi, còn không, cô có chút không ưa.

Mà lúc này chào hỏi người, gọi Giang Nguyệt Đồng là “Giang tiểu thư”, hơn nữa giọng khó tránh khỏi có chút châm chọc ý, căn bản là cố ý.

Giang Nguyệt Đồng hơi nhíu mày, Tần Phi cũng nhìn một cái.

Người đến là một người phụ nữ mặc lễ phục cắt may cao cấp, tay cầm chiếc túi màu bạch kim hiệu Louis Vuitton của Pháp, toàn thân lấp ánh ánh châu báu vàng bạc, không khỏi phô diễn thân phận “phu nhân” của cô ta.

Người phụ nữ này tuổi chừng ba mươi, tóc uốn gợn sóng, gương mặt xinh đẹp, chẳng qua là hơi thiếu khí chất, trang điểm cũng rất đậm.

Tần Phi chỉ liếc mắt nhìn cũng biết cô ta là ai.

Chu Thái Vy, vốn có tên là Chu Ngọc Quyên, năm nay ba mươi mốt tuổi, là người huyện Thương Minh, trấn Đông Phong, thôn Chu gia.

Chồng cô ta có tiếng tăm lừng lẫy, có thể nói toàn bộ Tùng Hải không ai không biết.

Chính là Tôn Nhị gia Tôn Diệu Văn!

Nói cách khác, Chu Thái Vy trước mặt chính là bà chủ của khách sạn quốc tế Thiên Phúc Cư!