Chương 7: Kiềm chế

Đến 6 giờ chiều người ta liền đưa tôi ra biển, đưa tôi trở về nơi yên tĩnh nhất. Sau khi tất cả đều đến biển sâu, tôi không còn gì ngoài một bức di ảnh ở đây cả. Mẹ tôi đau lòng đến ngất đi, bà ấy chính là sợ mình kìm lòng không được mà bắt lấy ít tro tàn của tôi. Còn anh trai tôi bộ dạng nhìn rất mắc cười, mặt nhăn nhó nhìn sư thầy từng chút một đưa tôi về biển. Ba tôi phải ôm anh ấy rất chặt, chính là không muốn để anh ấy làm loạn.

Từng nắm tro rơi xuống biển, hoà hết vào vòng nước xanh ngắt kia. Cũng chỉ có mấy nắm tay thôi vậy mà lại làm trịnh trọng đến vậy, thật sự mất rất nhiều thời gian. Sư thầy làm như vậy có phải muốn Tạ Huấn Huấn phía đối diện điên lên không?

Anh ấy từ nãy giờ đã rất kiềm chế rồi, ba tôi dùng tất cả sức lực để giữ tay anh ấy. Còn phải lo cho mẹ tôi đang ngồi xổm trên bãi cát. Tôi đến hôn anh trai một cái, để anh ấy có thể bình tĩnh một chút. Sau đó liền khẽ vuốt ve mặt của mẹ, nói bà ấy đừng đau lòng. Ba tôi nhìn cảnh tượng nhà bốn người chúng tôi, nhìn tôi, nhìn thật kỹ từng làn gió thổi tôi ra biển xa sau đó mới rơi xuống. Ông ấy cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, thả anh tôi ra, tay ôm lấy mặt bắt đầu khóc to.

Hình như vẫn còn một người nữa đang rất kiềm chế.

Diệp Mặc Ngôn đứng ở nơi xa nhìn tro cốt của tôi. Tay cậu ấy nắm đến chảy máu rồi, chính là bị những móng tay dài đến đẹp đẽ kia làm cho chảy máu. Không còn nước mắt để khóc nữa, cậu ấy khóc hết ba ngày rồi. Đến lúc đi ngủ cũng khóc, bây giờ làm gì còn đọng lại giọt nước mắt nào. Ánh mắt đỏ hoe, đã vậy còn bị sưng phù lên. Mũi cũng đỏ, mặt nhợt nhạt.

Diệp Mặc Ngôn cậu ấy muốn từng ngày phá đi người mà tôi thích nhất. Tay thì đổ máu, chân lại có nhiều vết bầm như vậy, cậu ấy muốn tôi tức đến sống lại à. Nhưng mà tôi không còn xác nữa.

- Diệp Mặc Ngôn, cậu mau tha lỏng tay đi.

Tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà bay đến trước mặt cậu ấy. Cố gắng từng chút để mở lỏng tay ra. Nhưng dù làm cách nào cũng không thể chạm vào được cậu ấy. Sau lại thấy có chút bất công rồi. Trên phim mà tôi xem những hồn ma khác đều muốn làm gì liền được nấy. Thậm chí có thể hiện ra để hôn người mình yêu, còn có thể ở bên cạnh họ.

Sau tôi bây giờ đến ra mặt cũng không được, phải từng chút một nhìn những người yêu thương phải sầu thảm như vậy. Lúc còn sống tôi cũng đâu làm gì xấu, còn làm nhiều chuyện tích đức như vậy mà. Bây giờ cái gì cũng không được, linh hồn điên khùng như tôi lại tiếp tục bị cảm giác không thể tả được quấn lấy. Nhìn tay cậu ấy máu không ngừng chảy ra, người khác nhìn thấy rồi cũng không quan tâm đến.

Bây giờ mới để ý thấy, hôm nay cô gái nhỏ kia không đi cùng cậu nữa. Cô ấy còn mới gặp được tôi không lâu, bây giờ liền không muốn nhìn thấy tro cốt của tôi. Bãi biển nhỏ này, sau này Triệu Á Đông không bao giờ dám đặt chân đến nữa. Anh trai tôi nói với cô ấy, nói cô ấy cũng là người hại chết tôi.

Nhớ lại trước đây Diệp Mặc Ngôn bị thương, Triệu Á Đông luôn là người khóc lóc đầu tiên. Không phải chỉ khóc lóc, mà còn la lối làm lớn chuyện. Vậy mà cậu vẫn bênh cho cô ấy. Tôi chỉ nhắc nhở cô gái nhỏ của cậu nhỏ tiếng một chút cậu đã ngước nhìn tôi rất lâu. Cậu bị thương tôi là người đến đầu tiên, cầm máu, băng bó vết thương tất cả đều do tôi làm. Cuối cùng chỉ vì nhắc nhở Triệu Á Đông một câu cậu liền dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Hay là chỗ đó đông người nên cậu không làm lớn chuyện?

Ánh mắt của cậu tôi đến giờ vẫn còn nhớ rõ. Không tìm thấy cảm giác gì trong đôi mắt sáng ngời đó. Chỉ đơn giản là nhìn rất lâu, là thông báo, là nói cho tôi nghe. Sau đó cậu không chủ động tìm đến tôi. Cùng cô gái nhỏ kia đi học, lúc nhìn thấy tôi liền cúi đầu rời đi.

Diệp Mặc Ngôn, tôi lúc đó thật sự rất thất vọng.