Chương 8: Không muốn nhìn rõ đúng sai

- Diệp Mặc Ngôn.

Tôi gọi tên cậu ấy, mặc kệ những thứ xung quanh mà gọi lớn, mặc kệ tôn nghiêm cuối cùng của tôi ngày hôm đó. Nhưng mà cậu ấy không quan tâm, nhanh chóng rời đi, rời xa tầm mắt của tôi, mặc kệ mọi thứ liên quan đến tôi.

Tôi nhớ ngày hôm đó, đến cả ông trời còn thương xót mà khóc thay tôi, bạn bè ở bên cạnh đều tức giận thay. Chỉ riêng Diệp Mặc Ngôn, cho dù tôi có gọi cậu ấy đến khàn cả cổ cậu ấy cũng không quay đầu lại.

Buổi chiều trời âm u, tôi cùng mấy bạn cùng lớp ra ngoài chơi, chỉ là không có Diệp Mặc Ngôn. Khi tôi nhìn thấy cậu ấy, cậu lại đi cùng cô gái nhỏ kia. Rõ ràng là cô ta muốn kím chuyện với tôi mà, sau bây giờ lại thành tôi muốn gϊếŧ chết cô ta rồi.

Là cô gái nhỏ của cậu nhìn thấy tôi đứng ở phía xa, liền chạy đến hỏi thăm tôi, hỏi tôi ""Chị Hữu Hữu có khỏe không?"". Sau đó tôi mặc kệ không trả lời liền quay người đi, vậy mà cô ta mém một chút nữa là té xuống đường rây xe lửa. Cô ta nhìn tôi mà khóc lóc, còn gọi tên tôi, cầu xin tôi.

- Chị Hữu Hữu, chị ơi em sai rồi.. chị Hữu Hữu..

Không phải chưa từng nhìn mặt nhau hay sau, mỗi lần gặp cô ta đều nắp sau lưng Diệp Mặc Ngôn, tôi chưa từng nói chuyện với cô ta. Bây giờ thì hay rồi, lần này tôi cũng rất thất vọng, Diệp Mặc Ngôn.

Diệp Mặc Ngôn cậu lại không muốn nhìn rõ đúng sai, lần đó cậu thật sự tức giận, bóp cánh tay tôi đến bầm tím. Cậu không phải là không rõ đúng sai, mọi người bên cạnh đều nói tôi không đẩy cô gái nhỏ của cậu. Chỉ là liên quan đến cô ta, tôi luôn là người sai.

- Diệp Mặc Ngôn tôi rõ ràng là không đẩy cô ấy, là cô ấy tự té, ai cũng thấy như vậy..

Nội dung câu nói của tôi chỉ có bao nhiêu đó, vậy mà tôi phải nói rất rất nhiều lần, mặc kệ cánh tay đau ra sao. Diệp Mặc Ngôn cậu đúng là có mắt như mù, đã vậy còn lớn tiếng bảo tôi im đi, còn lườm tôi một cái.

Cho dù tôi có giải thích ra sao thì lời nói của cô gái nhỏ kia lại chính là lời vàng ngọc. Cô ta một vết xước cũng không có, vậy mà lại khóc lóc oan ức, còn tôi bị cậu làm bầm tím cả tay cũng không dám lên tiếng. Cho dù tôi có lên tiếng, cậu ấy cũng sẽ xem tôi là người điên.

- Diệp Mặc Ngôn, cậu đừng ỷ vào tôi thích cậu, sau đó cái gì cũng đổ lỗi cho tôi.

- Diệp Mặc Ngôn...

Tôi trong lòng đã thật sự rất tức giận, nắm tay đã siết đến hằn lên, muốn chạy đến phía cậu. Người bên cạnh liền ngăn lại, cậu bạn bên cạnh liền ôm tôi lại, ôm tôi vào lòng mà an ủi. Chỉ là lúc cậu nhìn lại, tôi đã phát khóc trong vòng tay của người khác. Bây giờ tôi chỉ biết khóc, cho dù cậu đánh chết tôi, tôi cũng phải khóc cho đã trong lòng người khác.

Chỉ là tôi đã trở thành người xấu, mấy cô bạn bên cạnh tôi càng bị tôi lây cho rồi. Họ đưa tôi về nhà, đưa tôi cho anh trai, sau đó liền đi mất.

Tạ Huấn Huấn thật sự rất buồn cười, anh ấy nghe xong câu chuyện nhỏ này liền mặt mày biến dạng đến méo mó. Chỉ là miệng thì luôn chửi không ngớt, tay lại nhẹ nhàng mà ôm tôi vào lòng.

- Cái thắng hắt dịch đó, mắt thằng đó mù hay bị con nhỏ kia bỏ bùa vậy. Anh đang ôm mày á hả? Mau lên! Mày bỏ anh ra, anh chơi một hai với hai đứa kia cho mày xem.

Anh ấy vừa nói chân tay vừa quơ quào, người lỗ mãng như anh ấy thật sự rất ngốc. Vết thương bị anh ấy đυ.ng trúng, vốn cứ tưởng sẽ không khóc. Chỉ là tôi đang được người thân chiều chuộng, như vậy liền la lối, đánh anh ấy.

Thấy vết bầm trên tay tôi, như vậy mắt liền đỏ lên. Da mặt của Tạ Hữu Hữu dày quá rồi, còn dám tranh với tôi. Lúc đó, chúng tôi đã tranh xem ai khóc thảm hơn, hai chúng tôi cứ ôm nhau mà khóc đến tối.

Chỉ là không để ý, Tư Doãn Xuyên cậu bạn học này vẫn còn đang đứng ở mép cửa từ nãy đến giờ, đứng nhìn anh em chúng tôi khóc. Nhìn một lúc rồi đi mất, chỉ là sau khi cậu bạn này trở lại cùng hai người nữa, trên tay đã cầm theo túi thuốc để trước nhà tôi. Chỉ là khi nhìn thấy anh em chúng tôi còn đang thắm thiết ôm nhau, liền ngại ngùng mà đi về hết.

Lúc nhận ra, gương mặt của tôi và Huấn Huấn đã đỏ lên hết cả rồi, anh ấy lấy thuốc bôi cho tôi, sau đó liền bày một bàn đồ ăn cho tôi. Buổi tối hôm đó, Tạ Huấn Huấn ở phòng bên vẫn còn tức đến đập đồ.

Tôi từ trước đến nay đều được anh ấy nuông chiều, âu yếm trong lòng bàn tay, chưa từng làm tôi dính phải vết xước nào. Bây giờ nghe thấy tôi bị người khác vu oan, trong lòng đương nhiên không chịu nổi.

Thật sự, lúc tôi chết rồi Tạ Huấn Huấn liền trở thành một người điên.