Quyển 3 - Chương 9

Ngày 15 tháng giêng của tết Thượng Nguyên là tháng đầu tiên có trăng tròn của năm mới, buổi tối, ánh trăng mông lung, bên phố treo đủ loại đèn l*иg sặc sỡ. Nam nữ tử chưa thành gia lập thất kết bạn mà đi, thường thường dừng chân thưởng thức các loại biểu diễn, làm ban đêm tháng này nhiều hơn vài phần kiều diễm.

*Tết Nguyên Tiêu (Rằm Tháng Giêng) là ngày lễ hội cổ truyền tại Trung Quốc và là tết Thượng Nguyên tại Việt Nam. Lễ hội trăng rằm từ giữa đêm 14 (đêm trước trăng rằm) trọn ngày 15 (ngày rằm) cho đến nửa đêm 15 (đêm trăng rằm) của tháng giêng Âm lịch.

"Tướng công, chàng nhanh tới nhìn cái này, thật mạo hiểm."

"Ngươi đừng mãi chen vào bên trong." Nam nhân nhíu mày, "Có ngã ta cũng không đỡ ngươi."

"Ai nha, biết rồi, khó lắm mới có thể ra ngoài, ngươi không thể tùy theo ý ta một lần được à? Lại nói, không phải còn có ngươi sao?" Nữ tử chớp chớp mắt, "Ta biết tướng công nhất định sẽ bảo vệ ta thật tốt, đúng hay không?"

Váy đỏ đuôi phượng làm nổi bật lên vòng eo lả lướt của nàng, cầm theo một đèn kéo quân tám cạnh, đón gió mà đứng, chen chúc trong đám người lại đang cười đùa với hắn. Bóng bạc của cây ẩn hiện lấp lánh phía sau nàng, đèn l*иg và ánh trăng, đều không sánh được phong tình của người trước mặt.

Vài thiếu niên đi ngang qua bởi vì nhìn nàng mà ngây ngốc đυ.ng phải sạp hàng, lại là một trận người ngã ngựa đổ.

Hắn hình như cũng có chút minh bạch tâm tư của vị bạo quân kia rồi.

Ngụy Ngọc mặt ngọc ửng đỏ, thấp giọng mà nói, "Biết rồi..."

Lần này Lâm Lang giả bệnh, hắn trốn tránh hộ vệ, mang người vụиɠ ŧяộʍ ra cung, giả làm một đôi phu thê mới cưới bình thường đến đây xem hội rước đèn. Nàng nhưng không e lệ chút nào, đứng trước ánh đèn rực rỡ, thoải mái hào phóng gọi hắn "tướng công", toát ra thân mật chi sắc.

Một loại cảm xúc không tên cứ luôn quay cuồng trong lòng Ngụy Ngọc.

Thời điểm ở bên Phùng Tư Tư, hắn sẽ luôn trêu cợt nàng ấy, gọi "nương tử" cũng vô cùng thuận miệng. Nhưng đối với Lâm Lang, xưng hô này có vẻ quá trang trọng, làm hắn không dám tùy ý mở miệng, luôn cảm thấy phải cẩn thận hơn một chút mới tốt.

Bọn họ theo dòng người mà đi, ngắm hoa đăng, nhìn biểu diễn, ăn Nguyên Tiêu, trong ngày hội vui mừng khắp chốn này, ngược lại rất giống một đôi phu thê nhỏ bình thường.

Lâm Lang cảm thấy mỹ mãn bảo Ngụy Ngọc tự xuất tiền túi đi mua vòng tay bạc tinh xảo, cười tủm tỉm mà nói, "Chủ sạp đúng là người tốt mà, ưu đãi cho chúng ta nhiều như vậy."

Vành tai của nam nhân ửng đỏ, may mắn là đang đi phía dưới bóng cây, bóng tối đã che đi sự quẫn bách của hắn.

Người chủ sạp bụ bẫm ấy còn nói, bọn họ là đôi phu thê xứng đôi nhất mà ông từng gặp, hợp mắt duyên của ông, nên liền nửa bán nửa tặng. Còn nói lần sau nếu họ có ghé qua, đến lúc đó sẽ có một đợt hàng mới, cũng có bán khuyên tai làm bằng lưu ly, nhất định sẽ làm nổi bật mỹ mạo của phu nhân lên vài phần.

"Đáng tiếc, ta còn muốn nhìn thấy khuyên tai kia." Lâm Lang tiếc nuối mà nói, quay đầu đối với Ngụy Ngọc, "Ngươi nói ta có phải rất tham lam hay không? Rõ ràng, đây là lần cuối cùng của cả hai, ta lại còn muốn vô cớ gây rối."

Hắn không dám nghĩ sâu ý nàng ám chỉ là gì, chật vật lảng tránh ánh mắt của nàng.

Một lần cuối cùng sao?

Đúng rồi... sau khi chấm dứt chuyện thứ ba này, nàng sẽ trở về hoàng thành uy nghiêm, trở lại làm Hoàng Quý Phi ung dung hoa mỹ, không còn liên quan gì đến hắn. Nàng đã nói qua, nếu nàng đã đáp ứng hắn, thì sẽ khiến Chu Lâm Lang chân chính biến mất vĩnh viễn..

Thứ biến mất, cũng bao gồm tình nghĩa của hai người lúc nhỏ sao?

Không đúng, giữa bọn họ không có gì gọi là "những thứ tốt đẹp". Bắt đầu từ cái ngày hắn nhẫn tâm mà đánh ngất nàng, từ thời khắc hắn nhìn nàng bị đưa lên cỗ kiệu đỏ kia, hắn đã không hề có tư cách gì để giữ lại.

"Ngươi ước nguyện điều gì?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

Trong một mảnh ánh nước rực rỡ, chiếc đèn màu lam xinh đẹp từ từ trôi xa.

"Ta tưởng rằng chàng sẽ biết."

Thiếu nữ váy đỏ ngồi bên hồ quay đầu, gương mặt nàng dưới ánh đèn càng thêm tú mỹ tinh xảo, đôi mắt mỹ lệ tựa lưu ly kia, giờ khắc này mềm mại đến không thể tưởng tượng, nhợt nhạt hoạ nên một vòng băng kính trong màn đêm sâu thẳm.

Cùng với bóng hình của hắn.

Ma xui quỷ khiến, hắn ngồi xổm xuống, tùy ý để một góc của trường bào ngấm vào dòng nước lạnh băng.

Nhẹ nhàng hôn lên "thê tử" lúc này của hắn.

Mùi vị vừa mặn lại chát...

Hắn nếm được...

Là nước mắt...

... Của ai?

-

Ngụy Ngọc một đường hoảng hốt mà trở về phủ.

Phùng Tư Tư trắng đêm không ngủ, ở trong đại sảnh [phòng khách] chờ hắn.

"Chàng đi đâu?"

Bị gió lạnh thổi suốt một đêm, Phùng Tư Tư không khỏi chất vấn.

Ngày hội thích hợp cho tình lữ chơi đùa náo nhiệt như Tết Thượng Nguyên này, vậy mà lại không thấy bóng dáng hắn đâu! Mệt cho nàng ta tự tay chế tác một bộ y phục xinh đẹp, nghĩ là khi lên phố sẽ mặc, khiến nam nhân này kinh diễm trước tay nghề của mình.

"Ta đi làm công sự."

Ngụy Ngọc nói, dáng vẻ không muốn nói chuyện nhiều, nhưng trước đến nay Phùng Tư Tư lại không biết nhìn sắc mặt người khác, sau khi nàng ta đi vào thế giới này liền được vương tôn công tử nâng niu, mọi người cũng đặc biệt thích tính cách sang sảng thẳng thắng của nàng, vì thế hành sự càng thêm bừa bãi.

Phùng Tư Tư ngăn hắn lại, lạnh lùng mà nói, "Làm công sự còn cầm đèn kéo quân, ta nhìn chàng là đi gặp giai nhân mới đúng!"

Nhìn l*иg đèn tám cạnh còn xoay tròn trong tay, hắn trầm mặc.

Nàng nói, ít nhất muốn lưu lại cái gì đó để tưởng niệm.

Vì thế, nàng mang vòng tay, chiếc đèn này thì hắn giữ.

Trong lòng Phùng Tư Tư lộp bộp một chút, chẳng lẽ thật sự đoán trúng?

"Khốn nạn!" Nàng ta nhịn không được hét lên một tiếng, tròng mắt đỏ bừng "Ngươi dám tìm tiểu tam sau lưng bà?!"

Tiểu tam là cái gì?

Hắn cũng không rảnh chú ý tới những từ ngữ cổ quái trong miệng đối phương.

Ngụy Ngọc chỉ nghĩ... lúc nàng đứng trong phòng, nhìn hắn, cánh cửa chậm rãi đóng lại.

Trong nháy mắt đó, nàng và hắn, phân ranh rõ ràng thành hai thế giới.

Phùng Tư Tư đã phẫn nộ đến cực hạn, nhào lên cắn xé hắn, bị nam nhân tùy tay hất ra.

Nàng ta ngơ ngẩn ngã ngồi trên mặt đất, không thể tin tưởng nhìn hắn.

"Người tới, đưa Vương phi trở về phòng."

Ngụy Ngọc phất tay áo đi ra.

Hắn cũng không biết mình đang làm gì, mở ra giấy Tuyên Thành, đặt bút, một nữ tử ngắt một cành mai đưa lên nhẹ ngửi liền xuất hiện trên giấy, tư thái cúi đầu cười ôn nhu kia, thổi tan hàn ý trong mảnh băng thiên tuyết địa.

Thϊếp phát sơ phúc ngạch, chiết hoa môn tiền kịch.

Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai.*

Khờ.

Thật khờ.

_____________________

*Hai câu thơ này trích từ Trường Can hành ký của tác giả Lý Bạch (701-762). Câu "thanh mai trúc mã" cũng lấy lời và ý từ câu thơ này.

→ Tạm dịch nghĩa:

Em tóc vừa xõa trán, ngắt hoa chơi trước nhà.

Chàng vờ cưỡi ngựa đến, đuổi nhau quanh ghế ngồi.

→ Chú thích:

(1) Trúc mã ở đây là gậy tre mà trẻ con lấy giả làm ngựa để cưỡi (chứ không phải "ngựa tre").

(2) Sàng ở đây là một thứ ghế (chứ không phải "giường").

[Theo Báo Sài Gòn Giải Phóng Online]