Chương 17: Khuyên nhủ

Chương 17: Khuyên nhủ.

Sở Ly không nghĩ tới việc đi tìm nhà vệ sinh cũng gặp phải Tần Mục. Mặc dù biết tỷ lệ gặp Tần Mục ở Kim Bảo khá cao, nhưng lần đầu tiên “trúng thưởng” thế này thì cũng chỉ biết trách số cậu quá đỏ. Sở Ly cũng không muốn nói nhiều với Tần Mục, nhìn Tần Mục giống như đang định đi, cậu khách khí gật đầu bớt đi câu chào hỏi không cần thiết. Ai ngờ Tần Mục lại chủ động nói: “Sở Ly sao cậu lại ở chỗ này?”

Sở Ly nhẹ nhàng nhìn qua Tần mục, cũng nhìn một vòng trên người Doãn Trường Khôn đang đứng phía sau, lại nghĩ không có gì đáng giấu diếm, thuận miệng nói: “Tôi cùng anh Mã đến bàn chuyện hợp tác.”

Tần Mục phản ứng cực nhanh: “Là kịch bản kia à?”

Sở Ly gật đầu, cố ý nhìn đồng hồ, nói: “Cũng sắp đến giờ hẹn rồi, tôi đi trước.”

Cậu nói xong cũng tự cho là Tần Mục đồng ý, cười cười với người bên cạnh Tần Mục sau đó xoay người đi, bộ dạng như không quan tâm chuyện gặp được Tần Mục. Nhưng trong mắt những người khác, khi thấy mặt Sở Ly giống với Giang Hành Triết, bọn họ lại có chút không quen.

Từ lúc nhìn thấy Sở Ly xoay người lại Doãn Trường Khôn thấy rõ gương mặt ấy, hắn ta vẫn giữ trạng thái ‘ngây như phỗng’, cho đến lúc này hắn mới hoàn hồn nhỏ giọng hỏi một câu: “Cậu ta là ai?”

Câu này cũng không phải muốn hỏi tên, mà là muốn hỏi Sở Ly có lai lịch gì. Tần Mục im lặng không đáp, đi tới cửa thang máy đột nhiên đổi ý.

“A Thành, tiệc tối nay từ chối đi, cứ nói là tôi có việc không đi được.”

Với địa vị của Tần Mục hiện nay, dù thỉnh thoảng tùy hứng cũng không sao. Huống chi bữa tiệc này có chuyện gì thì cũng chỉ có mỗi La Thành biết. Gã nao nao, nhưng cũng đồng ý. Chỉ là ở nơi Tần Mục không nhìn thấy, sắc mặt gã có chút khó coi.

Đằng sau xảy ra chuyện gì Sở Ly cũng không biết. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh đã có người đến thông báo, giám đốc Doãn của Kim Bảo muốn gặp anh Mã. Cô gái phụ trách dẫn anh Mã qua không quên nhỏ giọng tiết lộ: “Đừng căng thẳng, giám đốc Doãn của chúng tôi rất dễ nói chuyện.”

Cũng không biết giám đốc Doãn dễ nói chuyện thật hay không, anh Mã vẫn không kiềm được căng thẳng trong lòng. Lần trước hắn đến Kim Bảo chỉ để tặng một kịch bản, đến mặt Doãn Trường Khôn cũng không thấy. Lần này Doãn Trường Khôn lại tự mình ra tiếp hắn, cũng cho thấy đối phương coi trọng kịch bản này, nhưng tâm trạng căng thẳng của hắn cũng không bớt được chút nào. Mang theo vẻ thấp thỏm, hắn đi theo cô gái đến văn phòng của Doãn Trường Khôn, để Sở Ly với Bùi Khải đang chán muốn chết chờ ở phòng khách.

“Cậu nói xem bọn họ bàn bao lâu?” Bùi Khải đến bên cạnh Sở Ly nhỏ giọng hỏi.

“Chuyện này thì khó nói.” Sở Ly cũng không rõ lắm, cậu an ủi Bùi Khải: “Dù sao chắc cũng sẽ bàn xong trước cơm tối thôi.”

Bùi Khải: “….”

Hắn cảm thấy rất buồn chán, cũng không thể kéo Sở Ly tám chuyện, cảm thấy có một số chuyện không thể nói ở Kim Bảo. Nhìn bộ dáng đứng ngồi không yên của hắn, Sở Ly đề nghị: “Nếu không cậu tới phòng vệ sinh hút điếu thuốc đi?”

“Cũng được!” Bùi Khải rất biết nghe lời đi ra cửa, Sở Ly vẫy vẫy tay, sau đó chậm rãi lôi điện thoại ra chơi game mà cậu mới tải. Bùi Khải vừa mới đi, đã có người tới.

“Sao chỉ có mình cậu ở đây?” Cửa có người gõ, giọng nói quen thuộc vang lên.

Sở Ly ấn nút tạm dừng game, ngẩng đầu nhìn thấy Tần Mục đang đứng ở cửa, vẫn giữ tư thế một tay gõ cửa một tay đút vào túi quần nhìn cậu. Tuy rằng có chút bất ngờ Tần Mục chưa đi, Sở Ly cũng không nói gì thêm, chỉ thuận miệng trả lời câu hỏi của đối phương.

“Anh Mã đi tìm giám đốc Doãn, Bùi Khải đi hút thuốc.”

Nói xong cậu cũng không để ý đến Tần Mục nữa, cúi đầu chuẩn bị chơi game tiếp. Ai ngờ Tần Mục lại như có lời muốn nói, lập tức đi vào ngồi bên cạnh cậu. Sở Ly buông điện thoại xuống, ngước mắt nhìn đối phương một cái: “?”

Tần Mục cũng không để bụng thái độ của cậu, nói: “Tôi nghe nói cậu đánh nhau với Ninh Vệ Đông.”

Tần Mục đúng là có bản lĩnh, lần nào cũng biết cách chọc Giang Hành Triết khó chịu, giờ đổi thành Sở Ly cũng thế. Vốn dĩ Sở Ly nghĩ mình với Tần Mục cứ “quân tử chi giao lạnh nhạt như nước*” là được rồi, nào ngờ Tần Mục cứ thích chọc vào chỗ đau. Cậu có chút phiền, nhướng mày hỏi lại: “Thì sao?”

Không biết Tần Mục không nhìn ra Sở Ly đang không vui hay vốn dĩ nhận ra mà không để ý, vẻ mặt vẫn như thường nói: “Thật ra Ninh Vệ Đông không phải người xấu. Cậu ta như bây giờ cũng chỉ vì bị cái chết của Giang Hành Triết kí©h thí©ɧ…”

“Thế thì liên quan gì đến tôi?” Sở Ly đột nhiên mở miệng ngắt lời Tần Mục.

Tần Mục cũng không nhớ đã bao lâu không có người thô lỗ ngắt lời hắn như vậy, hắn giật mình nhìn Sở Ly.

Sở Ly nhún vai, tỏ vẻ không sao cả: “Tôi không biết Giang Hành Triết trong miệng các người là hạng người gì. Có lẽ các người quen thói tát má trái của cậu ta, cậu ta cũng sẽ hèn mọn đưa má phải cho các người tát. Nhưng như thế thì có liên quan gì đến tôi! Ninh Vệ Đông đánh tôi, tôi sẽ đánh trả!”

Sở Ly thờ ơ nói: “Ninh Vệ Đông chịu kí©h thí©ɧ hay không cũng không liên quan đến tôi, anh với với tôi chuyện này là có ý gì? Muốn ra mặt thay cậu ta?”

Cậu nói đến câu cuối mang theo chút xúc động, tầm mắt như có sức nặng nhìn Tần Mục. Tần Mục khựng một chút, thế mà cũng không tức giận, chỉ kiên nhẫn giải thích: “Ninh Vệ Đông là Ninh Vệ Đông, sao tôi lại ra mặt thay cậu ta được!”

Thấy Sở Ly đang nghe, hắn nói tiếp: “Những chuyện tôi nói với cậu cũng là vì nghe thấy cậu muốn ký hợp đồng đóng phim với anh Mã, chỉ muốn nhắc nhở cậu một câu. Công ty giải trí Ninh thị cũng là một trong số các gia tộc lớn, cậu muốn phát triển lâu dài thì đừng nên chọc vào cậu ta.”

Những lời này Tần Mục nói rất chân thành, hoàn toàn xuất phát từ thái độ tiền bối ân cần dạy dỗ hậu bối, nhìn thế nào cũng không thấy có gì khác thường. Nhất thời Sở Ly có chút im lặng, giương mắt đánh giá hắn một lúc lâu sau mới nói: “Ninh Vệ Đông không quen nhìn gương mặt này, tôi cũng hết cách. Tôi nói chung cũng không thể đi phẫu thuật thẩm mĩ vì cậu ta.”

Cậu đã nói như vậy, Tần Mục lại càng không thể biện bất cứ lý do gì cho Ninh Vệ Đông, đành phải cười khổ nói: “Người như bọn họ có thói bá đạo, làm chuyện gì cũng chỉ nghĩ đến tâm trạng bản thân, rất ít khi tiếp thu ý kiến của người khác.”

Sở Ly ngồi im nghe, cậu cảm thấy những lời này của Tần Mục như có ý gì khác, trong cụm “bọn họ” đó cũng bao gồm cả Giang Hành Triết à? Cậu cũng không biết có phải con người trời sinh đều “Xu lợi tị hại”* không, chỉ nhớ kĩ những chuyện làm mình vui mà quên mất những chuyện đau khổ. Chí ít cả cậu cũng đã lâu không nhớ đến quãng thời gian mình với Tần Mục bên nhau, cũng hoảng hốt quên mất mình dây dưa không rõ với Tần Mục như thế nào. Cậu có hơi sững người, chờ đến khi hoàn hồn mới phát hiện Tần Mục như đang nghĩ đến cái gì, cũng không nói chuyện, nhất thời hai người cùng nhau im lặng.

Phòng khách lâm vào yên tĩnh, lúc này Sở Ly mới chú ý bên ngoài có không ít người đi qua đi lại. Rất nhiều nhân viên như ỷ vào việc Sở Ly mới đến công ty lần đầu nên không biết gì, cũng sôi nổi đi đường vòng tới đây hóng chuyện. Trong lòng Sở Ly biết lý do, cũng lười quan tâm, chỉ là ký ức bị chạm vào, không kiềm được mà nhớ lại chút chuyện cũ.

Cậu nhớ rõ Tần Mục rất coi trọng việc bảo vệ riêng tư của bản thân. Trước kia hai người tới Kim Bảo vài lần, Tần Mục đều cố gắng kéo dài khoảng cách với cậu, không muốn người ngoài bàn tán. Chuyện Giang Hành Triết theo đuổi Tần Mục, phần nhiệt tình ấy người có mắt đều nhìn thấy. Không phải không có người bàn tán, chỉ là Giang Hành Triết là người thẳng thắn, hoàn toàn không quan tâm người ta nghĩ gì. Vì thế Tần Mục rất không vui, hai người cũng cãi nhau rất nhiều lần.

Thực tế thì với thân phận của Giang Hành Triết, người khác chỉ có thể lén lút tám chuyện, không một ai dám công khai bàn tán đề tài này. Nhưng hôm nay Sở Ly chỉ là người thường, lại có gương mặt giống Giang Hành Triết, cậu không thấy mấy người này có gì mà không dám bàn.

Nhưng thấy Tần Mục không chút kiêng dè tới tìm cậu như thế, Sở Ly thật sự có chút bất ngờ. Không biết vì sao, cậu lại một lần nữa nhớ đến câu “cảnh còn người mất”.

Thật ra không chỉ người cậu quen thay đổi, mà chính cậu cũng đã không giống trước kia nữa. Trước kia Giang Hành Triết ước gì khi mọi người nhắc đến Tần Mục lại có thể nhớ đến cậu. Nhưng hôm nay Sở Ly lại không muốn mình có liên quan gì đến Tần Mục. Cậu nhìn Tần Mục không có vẻ muốn đi, đang nghĩ không biết có nên mượn cớ hút thuốc mà trốn hay không, lại thấy Bùi Khải vẻ mặt khó hiểu đẩy cửa đi vào.

“Sao bên ngoài lại thế này, mới nãy cũng không nhiều người như vậy…Tần Mục!”

Bùi Khải ngạc nhiên nhìn Tần Mục đang ngồi cạnh Sở Ly, nhất thời quên mất chuyện muốn nói.

Tần Mục bị hắn nhắc nhở, nhanh chóng lấy lại tinh thần, đứng dậy gật đầu với hai người, im lặng đi khỏi phòng khách.

Bùi Khải nghi hoặc đi đến bên cạnh Sở Ly: “Anh ta tìm cậu làm gì thế?”

Sở Ly cũng không hiểu Tần Mục cứ liên tục tỏ ra thân thiện như thế để làm gì, thuận miệng nói: “Không có gì, cũng là liên quan đến chuyện đánh nhau với Ninh Vệ Đông.”

Bùi Khải bĩu môi, thay Sở Ly mắng: “Đúng là âm hồn không tan mà.”

Sở Ly ha ha nở nụ cười.

Thời gian từng chút trôi qua, hai người cứ chờ rồi lại chờ, cũng không chờ được anh Mã. Bùi Khải nhớ lại câu “Xong trước cơm tối” mà Sở Ly nói, sau đó nhìn Sở Ly bằng ánh mắt quái dị. Sở Ly cũng không ngờ mình lại có công dụng “một lời thành sấm” này, vô cùng tự giác đưa tay làm động tác “khoá miệng”, đảm bảo sẽ không nói gì nữa.

Cuối cùng sau khi Bùi Khải đi vệ sinh hút thuốc hết lần thứ tư, anh Mã với Doãn Trường Khôn mới cười nói đi ra.

Doãn Trường Khôn vỗ vai anh Mã: “Kịch bản không có vấn đề gì, còn việc chia đầu tư thì tôi sẽ nói sau, trên cơ bản tôi xem trọng lần hợp tác này của chúng ta.”

Có thể thấy anh Mã đang vô cùng vui mừng, hắn vẫn luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc kích động, mừng khôn xiết nói: “Giám đốc Doãn nói phải.”

Doãn Trường Khôn nhìn đồng hồ, tỏ vẻ: “Hay vầy đi, giờ không còn sớm nữa, tôi nghĩ chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm tối, có chuyện gì thì mai bàn tiếp.”

Anh Mã lập tức gật đầu: “Nghe giám đốc Doãn.”

Hai người bọn họ nói mấy câu, chọn chỗ ăn với số người đi, Sở Ly với Bùi Khải tất nhiên sẽ đi theo anh Mã, nhưng làm mọi người ngạc nhiên chính là Doãn Trường Khôn nói Tần Mục cũng muốn đi. Theo lời hắn thì là: “Tần Mục cũng xem qua kịch bản, cảm thấy khá tốt, cũng rất có hứng thú. Vừa hay có thể cùng nhau ăn bữa cơm rồi bàn chuyện.”

Anh Mã không biết chuyện Tần Mục ở Kim Bảo, càng không nghĩ tới Tần Mục thế mà lại có hứng thú với kịch bản này. Hắn ngạc nhiên vui mừng* cao giọng: “Thật à?”

Doãn Trường Khôn chỉ cười không nói. Anh Mã lập tức hiểu ý, những lời Doãn Trường Khôn nói khi nãy chẳng qua là lấy lệ, không chừng kéo Tần Mục vào cũng chỉ để kéo thêm chút fan, hắn mừng vội rồi.

Nhưng mặc kệ thế nào, chuyện cùng nhau ăn cơm chắc chắn là sự thật.

Hai bên đứng trước cửa thang máy, Doãn Trường Khôn ngoài miệng thì nói chuyện với anh Mã, nhưng ánh mắt lại không kiềm được bị Sở Ly hấp dẫn. Trước đó ở hành lang đã nhìn thoáng qua, nên giờ Doãn Trường Khôn cũng chỉ cảm thấy kinh ngạc, thật sự là Sở Ly giống hệt Giang nhị thiếu, làm đầu óc của hắn có chút mơ hồ.

Vừa nãy hắn đã hỏi thăm ở chỗ anh Mã, Sở Ly là người đóng vai nam ba mà anh Mã muốn đưa vào, trước kia cũng không có kinh nghiệm diễn xuất. Trong mắt hắn Sở Ly chỉ là một người mới, nhưng người mới này sao lại quen Tần Mục? Hắn nhìn qua Tần Mục, nghĩ đến Giang Hành Triết đã chết, bỗng cảm thấy đau đầu không thôi. Hắn cảm thấy mình nên nói chuyện với Tần Mục, bảo Tần Mục tốt nhất là đừng tiếp xúc nhiều với người mới Sở Ly này. Hắn cũng không hề nghĩ đến chuyện Sở Ly dựa vào Tần Mục để lăng xê, nếu Sở Ly thật sự có ý định đó, để Giang Hành Giản của Giang gia biết được thì cậu ta cũng không có trái ngọt mà ăn (không chiếm được chỗ tốt). Chỉ là hắn cảm thấy Giang Hành Triết đã chết, Tần Mục cảm thấy giải thoát cũng tốt, hay áy náy cũng được, nhưng cũng không nên dính líu gì đến người này.

Trong lúc Doãn Trường Khôn đang rối rắm trăm điều, cửa thang máy mở ra. Đoàn người đang muốn bước vào, đột nhiên điện thoại Sở Ly vang lên.

Cậu vừa mới lấy điện thoại ra, Bùi Khải đứng bên cạnh nhìn qua kinh ngạc thốt: “Giang Hành Giản?”

Một cái tên—— làm ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn qua.

Sở Ly: “….”

Hết chương 17.

*“Quân tử chi giao đạm như nước”: có thể hiểu là “Tình bạn giữa những người quân tử chỉ cần nhạt như nước là đủ”. Đó là tình cảm mà chúng ta dễ dàng hòa hợp với nhau, không cần toan tính quá nhiều, không cần xu nịnh hay nhiệt tình thái quá, người ta vẫn rất trân trọng nhau. (Theo cafebiz.vn)

* 趋利避害: Xu lợi tị hại: hướng về phía tích cực, tránh phía có hại. (Theo baidu)

*Mọi người thích để kinh hỉ rồi chú thích hay để hẳn ra là ngạc nhiên vui mừng? :3

**************

Mấy nay đắm chìm trong bộ “Phản Phái Hữu Thoại Thuyết” với cả “Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi” nên bỏ bê chính sự =))))