Chương 18: Giải thích

Chương 18: Giải thích.

Trong những ánh nhìn không rõ ý tứ, Sở Ly lùi ra sau một bước bắt máy.

Hình như Giang Hành Giản đang ở chỗ có chút ồn, Sở Ly nghe anh hỏi: “Cậu đang ở Hải Thành?”

Sở Ly hơi nhíu mày “ừ” một tiếng.

Giang Hành Giản nói tiếp: “Ở Điện ảnh Kim Bảo?”

Sở Ly nhăn mày càng sâu, theo phản xạ hỏi: “Sao anh biết?”

Giang Hành Giản cũng không trả lời cậu, chỉ bảo cậu đứng chờ ở đó, anh sẽ qua đón.

Sau khi cúp máy, anh Mã cười ha ha hỏi cậu: “Sao thế? Tiểu Ly có việc à?”

Lẽ ra lúc Sở Ly bắt máy, mấy vị đại gia này hẳn là nên đi trước, với thân phận hiện giờ của Sở Ly không thể làm nhiều người chờ cậu như thế. Nếu Sở Ly hiểu chuyện thì nên cúp máy nhanh, hoặc là dứt khoát không bắt máy. Nhưng cố tình Sở Ly lại bắt, mà người gọi cũng cố tình là Giang Hành Giản, thế nên các vị đại gia đứng trước thang máy, đi không được mà ở cũng không xong, không khí có chút xấu hổ. Bây giờ anh Mã lên tiếng hỏi cũng làm bầu không khí dịu bớt.

Sở Ly gật đầu, chủ động nói: “Anh Mã với mọi người đi ăn đi, em có chút việc không đi được, tối em sẽ về thẳng khách sạn.”

“Vậy được, chúng ta đi trước.” Anh Mã nói xong cũng vào thang máy, đoàn người rối rít theo vào. Tới phiên Tần Mục hắn lại dừng một chút, giống như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói.

Cửa thang máy đóng lại, Sở Ly thở hắt một hơi sau đó đi thang bộ xuống. Trong đầu cậu còn đang suy nghĩ cuộc gọi vừa rồi với Giang Hành Giản, không đoán được vì sao Giang Hành Giản lại biết cậu đang ở Hải Thành, thậm chí địa điểm cũng vô cùng chính xác. Nếu là người trong Kim Bảo báo với Giang Hành Giản, nhưng sao họ biết quan hệ giữa cậu và anh ta? Hai người chỉ gặp nhau ở Hân Thành, đây là lần đầu Sở Ly đến Hải Thành. Nếu không phải có người lén báo lại, thì…..

Nghĩ đến khả năng kia, Sở Ly mặt vô cảm chọt chọt điện thoại, cảm thấy bực bội không thôi.

Sở Ly đứng chờ ở bãi giữ xe, hơn mười phút sau Giang Hành Giản tới. Đối phương như vừa mới tan làm ở công ty, mặc một áo sơ mi xám nhạt, tay áo xắn lên một đoạn, lộ ra đồng hồ, ngón tay thon dài nắm chặt vô lăng. Sở Ly để ý Giang Hành Giản đã thay mắt kính, từ mắt kính viền bạc đổi thành không viền*, nhu hoà ánh mắt sắc bén.

Cậu có chút phỉ nhổ thói quen quan sát Giang Hành Giản của mình, xụ mặt bước lên xe. Một thời gian không gặp, mô hình Iron Man bên trong xe Giang Hành Giản đã đổi thành quân đoàn Green Lantern Corps*, phối với một thân tây trang của Giang Hành Giản, lại có vẻ vô cùng buồn cười. Sở Ly đột nhiên nhìn tạo hình khoa trương của các Green Lantern, cảm giác không vui mới nãy cũng vơi dần đi lúc nào không hay.

Thấy Sở Ly nhìn chằm chằm các Green Lantern, Giang Hành Giản cũng không vội lái xe, mà ở bên cạnh lẳng lặng nhìn cậu. Lúc này Sở Ly mới chậm chạp phản ứng, quay qua hỏi: “Anh tìm tôi có chuyện gì à?”

Giang Hành Giản “ừ” một tiếng, sau đó dựa lưng vào ghế, vẻ mặt lạnh nhạt rũ mắt nói: “Hôm nay tôi thấy cậu đi cùng Tần Mục, hình như cậu chưa nói với tôi quan hệ giữa cậu và Tần Mục tốt như thế.”

Chuyện này… hiển nhiên trọng điểm của Sở Ly khác với Giang Hành Giản, cậu có chút không vui nói: “Anh kêu người theo dõi tôi?”

Dựa vào suy đoán trước kia của cậu, suy nghĩ này quả thật vô cùng hợp lý, đặc biệt là Giang Hành Giản cách nửa thành phố, sao lại biết cậu ở cùng Tần Mục.

Giang Hành Giản nhíu mày, đối với câu hỏi này chỉ tránh mà không đáp: “Tôi tưởng là đã nhắc nhở cậu, Tần Mục có thể là hung thủ hại chết em trai tôi, tôi không muốn cậu quá thân thiết với cậu ta.”

Đặc biệt là dùng gương mặt giống y đúc Giang Hành Triết.

Tuy câu cuối Giang Hành Giản không nói ra, nhưng Sở Ly lại khó hiểu cảm thấy đây mới là nguyên nhân chân chính làm Giang Hành Giản tức giận. Anh tức giận không hẳn vì Tần Mục là hung thủ, mà càng là vì Tần Mục này, là người Giang Hành Triết thích. Không biết vì sao, cậu lại từ những lời nói nghe có vẻ thuận tai của Giang Hành Giản mà cảm nhận được chút chút ghen tị. Nhưng ngẫm lại Sở Ly cảm thấy hình như mình hồ đồ rồi, Giang Hành Giản sao lại phải ghen tị với Tần Mục, nói Tần Mục ghen tị Giang Hành Giản thì còn được.

Mà thế nào đi chăng nữa, nghĩ nguyên nhân Giang Hành Giản tức giận là vì Giang Hành Triết, Sở Ly còn bất mãn ba phần thì giờ lại giảm tiếp một phần.

Nhưng chuyện này không đủ để cậu cảm thông cho hành vi cho người theo dõi của Giang Hành Giản. Tất nhiên những chuyện nên giải thích thì vẫn phải giải thích. Sở Ly cảm thấy một hai câu cũng không nói rõ được bèn dứt khoát kể thẳng chuyện của anh Mã. Từ việc anh Mã bị Ninh Vệ Đông đuổi việc, sau đó kể lại mấy chuyện xảy ra gần đây. Cho đến sau cùng mới nhắc đến Tần Mục: “Anh ta đến tìm tôi là vì chuyện đánh nhau với Ninh Vệ Đông, có lẽ là muốn giải quyết rắc rối cho Ninh Vệ Đông.”

Quan tâm của tiền bối với hậu bối chắc cũng có, nhưng phần lớn vẫn là vì Ninh Vệ Đông nhỉ?

Sở Ly nói xong cũng nhìn về phía Giang Hành Giản: “Tôi đã giải thích rồi, hy vọng ngài Giang đây cũng cho tôi một lời giải thích, cái gì gọi là tôi với Tần Mục ở cùng nhau? Tôi nhớ rõ nội dung giao dịch của chúng ta chỉ yêu cầu tôi đóng giả Giang Hành Triết chứ không bao gồm cả việc tôi phải sinh hoạt dưới sự giám sát của anh.”

Đối với chuyện này, không ai có thể chấp nhận. Sở Ly cũng không phải tên cuồng phô bày, tất nhiên cũng không thích mỗi hành động đều bị người ta theo dõi, ngay cả riêng tư cũng không có. Mà bây giờ cậu lại có chút đặc biệt, tuy thân xác là ‘Sở Ly’ nhưng linh hồn lại là Giang Hành Triết.

Giọng điệu Sở Ly khó chịu, Giang Hành Giản cũng nhận ra lần này cậu thật sự tức giận. Vốn dĩ Giang Hành Giản cũng không định giải thích, nhưng anh nhìn lướt qua đám Green Lantern, lại nhớ đến bộ dáng nhìn chằm chằm nó của Sở Ly, trái tim đóng băng vạn năm như nứt ra một khe nhỏ. Anh nói: “Tôi cũng không phải cho người theo dõi cậu, người bọn họ đi theo là Tần Mục.”

“Tần Mục?” Sở Ly trợn tròn mắt, theo phản xạ nói: “Là vì Giang Hành Triết?”

Giang Hành Giản ậm ờ đáp một tiếng.

Sở Ly tin anh, nhưng chính vì tin nên mới khϊếp sợ như thế. Dù Giang Hành Giản luôn hoài nghi Tần Mục hại chết Giang Hành Triết, nhưng kỳ thật trong lòng Sở Ly cũng không quan tâm lắm. Anh Mã nói rằng ‘giang hồ’ đồn đại Giang Hành Giản chèn ép Tần Mục, nhưng thực tế Tần Mục cũng là tên mặt người thân chó* đấy thôi?

Sở Ly cảm thấy Giang Hành Giản làm vậy cũng chỉ là tỏ vẻ, nhưng…. Không biết vì sao, Sở Ly bỗng nhiên có chút bực bội, nhấn mạnh nói: “Giang nhị thiếu đã chết, dù có tìm được hung thủ thì thế nào!”

Giang Hành Giản: “Chẳng thế nào cả, chỉ là muốn cho Hành Triết một công đạo.”

“Công đạo làm gì? Để chứng minh anh là một người anh tốt à?”

Giang Hành Giản lại im lặng, một lúc lâu sau mới nói: “Có lẽ là vậy.”

Sở Ly cảm thấy vô cùng châm chọc, không kiềm được lại đâm Giang Hành Giản một câu: “Lúc Giang nhị thiếu còn sống, ngài Giang có làm một anh trai tốt không?”

Lúc này Giang Hành Giản lại im lặng càng lâu, thẳng cho đến khi Sở Ly tưởng anh giận không nói, ai ngờ Giang Hành Giản đột nhiên thấp giọng đáp: “Lúc Hành Triết còn… tôi cũng không muốn làm anh trai em ấy.”

Này có ý gì? Sở Ly khó hiểu nhìn anh.

Giang Hành Giản lại cố tình không nói gì thêm, chỉ quen tay gõ gõ lên vô lăng, cứng nhắc chuyển đề tài: “Chuyện tôi tìm người theo dõi Tần Mục, mong cậu có thể giữ kín.”

Sở Ly đồng ý.

Cậu không nhịn được mà nói thêm một câu: “Thật ra Giang nhị thiếu chết cũng tốt. Lúc cậu ta còn sống cũng chẳng làm nên trò trống gì, thích người không thích mình, mà người đó với bạn thân cậu ta còn ở bên nhau, là người nhà của cậu ta, anh cũng không…” Giang Hành Giản nhìn Sở Ly, lại hoảng hốt có ảo giác như Giang Hành Triết đang ngồi đó. Anh vốn nên tức giận, sao anh lại có thể để người không liên quan bàn chuyện sống chết của Giang Hành Triết một cách nhẹ nhàng như thế. Nhưng lúc Sở Ly nói như thế, lại giống như đó thật sự là tiếng lòng của Giang Hành Triết, một cách an ủi vụng về.

Anh nghe được mình nói: “Không cái gì?”

Sở Ly ăn ngay nói thật chêm thêm một câu: “Anh cũng không thích cậu ta – tôi nghe nói thế.”

Sở Ly cho rằng Giang Hành Giản sẽ phủ phận, ai ngờ Giang Hành Giản lại như nghĩ đến cái gì, thế mà thừa nhận.

“Lúc đầu đúng là tôi không thích Hành Triết….”

Sở Ly bỗng dưng ngồi thẳng dậy, giật mình nhìn về phía Giang Hành Giản.

Giang Hành Giản cũng không nhìn cậu, tầm mắt như nhìn xuyên qua hư vô, giọng trầm thấp nói: “Lúc Hành Triết ra đời, tôi chỉ mới tám tuổi. Những chuyện khác cũng không nhớ, chỉ nhớ rõ chuyện mẹ tôi bệnh nặng, có người nói cho tôi biết, vì Hành Triết nên mẹ mới bị bệnh. Tất nhiên cũng từ đó tôi bắt đầu ghét em ấy. Không lâu sau đó, mẹ tôi qua đời, lời đồn trong nhà lại biến thành mẹ tôi bị Hành Triết chọc tức chết. Những lời này khắc sâu trong lòng tôi, nhiều năm rồi vẫn còn nhớ rõ….”

Sở Ly cúi đầu nghĩ, cậu cũng nhớ như in những lời này rất nhiều năm rồi. Cho tới bây giờ, mọi người vẫn còn bàn tán về chuyện mẹ Giang Hành Giản, ngôn từ như muốn xách cậu ra quất một trăm lần.

“Sau khi mẹ qua đời, ông ngoại đón tôi về, lúc trở lại Giang gia cũng đã năm năm sau. Khi đó Hành Triết mới 5 tuổi, đáng yêu vô cùng, trắng trắng mềm mềm như búp bê Tây Dương…”

Vẻ mặt Sở Ly từ giật mình biến thành quái dị.

Giang Hành Giản thấp giọng nói: “Khi Hành Triết còn nhỏ rất thích đi theo tôi, nhưng tôi lại không thích em ấy một chút nào…..”

Sao có thể thích được!

Thiếu niên 12 – 13 tuổi là đang trong thời kỳ phản nghịch, trải qua việc ông ngoại qua đời, đối với cha lại vì năm năm không gặp mà trở nên xa lạ, chờ anh về nhà lại phát hiện trong nhà đã không còn chút gì liên quan đến mẹ, thay vào đó toàn là đồ chơi của thằng nhóc Giang Hành Triết, để lung tung lộn xộn cả lên, tràn ngập trong mỗi ngóc ngách căn nhà. Khi đó Giang Khôn rất ít khi về nhà, một năm hầu như chỉ thấy mấy lần. Giang gia to như thế chỉ có Giang Hành Giản và Giang Hành Triết làm chủ. Giang Hành Giản khăng khăng nghĩ Giang Hành Triết chiếm nhà của anh, phá huỷ gia đình anh, ra ra vào vào chỉ xem Giang Hành Triết như không khí, không chịu liếc mắt nhìn cậu một cái.

Sau này lại…. Giang Hành Giản lẳng lặng thở dài, không chịu nói thêm gì nữa.

Sở Ly có chút rối rắm: “Anh vừa nãy mới nói ban đầu không thích Giang Hành Triết, thế sau này…. thích hả?”

Cậu cảm thấy dựa theo logic thì những lời này cũng hợp lý thôi, nhưng thật sự có hả? Cậu cố hết sức nhớ lại ký ức từ nhỏ đến lớn, muốn tìm bằng chứng cho việc Giang Hành Giản “thích” Giang Hành Triết, nhưng cố thế nào cũng không nhớ được.

Cậu liếc Giang Hành Giản, muốn biết sao anh ta lại có thể mặt dày thừa nhận mình thích Giang Hành Triết.

Ai ngờ Giang Hành Giản lại lần nữa trả lời một câu ngoài dự kiến của cậu, vẻ mặt bình tĩnh phủ nhận: “….Tôi không thích Hành Triết….”

Tôi yêu em ấy, chỉ là không còn cơ hội nói cho em ấy biết.

Hết chương 18.

*Định để là không gọng, nhưng lại thấy không viền hợp lý hơn, nó dạng như vầy nèNghe Nói Bọn Họ Đều Yêu Tôi - Chương 18: Giải thích*Nguyên văn: Nhân mô cẩu dạng: chỉ những người bề ngoài chính trực đứng đắn nhưng bên trong thối nát. (Nguồn tham khảo mọi nơi)

*Green Lantern Corps: L*иg Đèn Xanh, là tên của một tổ chức thực thi pháp luật phi quân sự giả tưởng liên thiên hà xuất hiện trong truyện tranh được xuất bản bởi DC Comics.Nghe Nói Bọn Họ Đều Yêu Tôi - Chương 18: Giải thíchẢnh lấy trong page DC Marvel Vietnam.Mình đang nghĩ xem có nên để thêm tag huynh đệ không… vì sợ có mấy bạn không đọc được huynh đệ văn lỡ nhảy vào ._.