Chương 20: Game

Chương 20: Game.

Cũng lâu lắm rồi, Sở Ly đã không còn nhớ rõ Ngô Lị Lị trông như thế nào. Trong trí nhớ thì Ngô Lị Lị là một cô gái rất xinh đẹp, thích làm nũng, còn có giọng nói mềm mại. Đoạn tình cảm này kéo dài cũng không lâu lắm, dù sao cũng chỉ là rung động ngây ngô, thế nên chuyện này cũng không quá tổn thương cậu. Lúc ấy cậu có thể cười cho qua, thấy Lôi Mông bị đánh xong cũng thôi, chuyện xảy ra lâu rồi nên cũng không cần tức giận làm gì.

Đó là nếu cậu là người không biết nội tình đằng sau —— thời thiếu niên cậu thất tình là do ‘đám bạn tốt’ bày kế. Trọng điểm không phải là ‘thất tình’ mà là bị ‘bạn tốt bày kế’.

Giang Hành Triết đã từng coi đám Ninh Vệ Đông là bạn bè tốt nhất, vì chuyện bị cô lập mà đau lòng không thôi, thậm chí còn nghĩ vì cậu mà bọn họ mới như thế.

Giờ nhớ lại, Sở Ly ước gì có thể xuyên về thời cấp ba, lúc Giang Hành Triết đang vì chuyện này mà sốt ruột mắng một câu:

“Tỉnh lại đi, đó chính là một đám khốn nạn, để bọn họ cút được bao xa thì cút!”

Cảm xúc của cậu quá rõ ràng làm Nguỵ Tư Hiên vô cùng bất ngờ.

Trên đầu hắn còn dính vài lá trà, vẻ mặt khó hiểu nói: “Tôi nói này người anh em, đây là cậu diễn sâu quá đó hả?”

Diễn sâu cái quằn què, Sở Ly hận không thể thừa nhận phân thận liền lập tức —— ông đây chính là Giang Hành Triết này, doạ chết đám khốn nạn mấy người.

Cậu hết hứng ăn uống, càng không muốn nhìn thấy Nguỵ Tư Hiên, dứt khoát xoay người chờ Giang Hành Giản quay lại rồi tìm cớ đi. Ai ngờ vừa xoay lại đã thấy Giang Hành Giản đứng chỗ khúc cua, lẳng lặng nhìn một màn này, cũng không biết đã nghe được bao nhiêu.

Tầm mắt hai người giao nhau, ánh mắt Giang Hành Giản sâu thẳm như một hồ nước đen, nhìn không rõ cảm xúc bên trong. Ngay lúc này Sở Ly có cảm giác linh hồn mình bị nhìn thấu, cậu biết mình quá mức xúc động, thật sự nên học cách kiềm chế tính tình. Giang Hành Triết đã chết, giờ cậu là Sở Ly, chuyện quá khứ thì nên quên đi. Nhưng có một số việc cậu bằng lòng bỏ qua, nhưng một số khác lại không thể. Nếu hôm nay cậu không làm gì cả, cậu sẽ cảm thấy từ lúc chào đời cho đến lúc chết Giang Hành Triết vẫn là một tên NGU NGỐC.

Người đang trong tâm trạng ‘vò mẻ chẳng sợ nứt’* luôn có nguy cơ bùng nổ khác thường. Bây giờ Sở Ly có lẽ đang trong trạng thái như thế. Cậu lười đoán thái độ của Giang Hành Giản, cũng không muốn tìm cớ gì nữa, chỉ đứng chờ trước bàn ăn, như không có chuyện gì nhìn Giang Hành Giản đi tới.

Cậu đã chuẩn bị tinh thần nghe Giang Hành Giản hỏi, ai ngờ Giang Hành Giản lại không nói gì, thậm chí cũng không nhìn Nguỵ Tư Hiên một cái, chỉ cầm áo khoác đang vắt trên ghế lên, hỏi cậu một câu: “Muốn ăn ở đây nữa không?”

Sở Ly lắc đầu, đồ ăn có ngon cậu cũng không có hứng ăn.

“Vậy đi thôi.” Không ngờ Giang Hành Giản lại thẳng thắn nói, “Chúng ta đến chỗ khác ăn.”

Sở Ly có chút bất ngờ, nhưng cậu không có thời gian cũng không có ý muốn tìm hiểu thái độ của Giang Hành Giản, cậu theo anh đi khỏi nhà hàng, chẳng buồn để ý đến Nguỵ Tư Hiên đang còn ngồi ở đó.

Từ lúc hai người vào đến lúc đi, cũng chỉ hơn 10 phút đồng hồ, nhưng sắc trời bên ngoài đã có chút sẩm tối.

Sở Ly theo Giang Hành Giản đến bãi đỗ xe, nhìn sườn mặt Giang Hành Giản như hoà với hoàng hôn dịu dàng, cậu không biết giờ tâm trạng anh thế nào. Đôi khi Sở Ly nghĩ, Giang Hành Giản làm sao có thể che giấu vui giận của mình giỏi như thế? Liệu anh có khi nào cảm thấy vui vẻ như bao người khác không? Nhớ lại lần trước cậu và Ninh Vệ Đông đánh nhau, lần này lại xích mích với Nguỵ Tư Hiên, Giang Hành Giản vẫn là bộ dáng vô cùng bình tĩnh như thế. Vốn dĩ Sở Ly muốn ‘thay Giang Hành Triết’ gây phiền phức cho anh, nhưng giờ tâm tư xấu xa đó lại như một loài cây đã gầy guộc còn sinh trưởng trong khoảng đất cằn cỗi, mãi cũng không lớn được.* (Theo mình hiểu thì là lúc đầu Sở Ly muốn gây phiền phức cho GHG nhưng giờ nhìn thế lại thấy không nỡ. Tác giả để dấu ngoặc làm mình một phen nhức óc @.@, nguyên văn mình sẽ để dưới cuối chương nhé)

Có lẽ thấy Sở Ly nhìn chằm chằm mình đã lâu, Giang Hành Giản đột nhiên nói một câu: “Cảm ơn cậu đã ra mặt dùm Hành Triết.”

Sở Ly sửng sốt, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhỏ giọng lầm bầm: “Không có gì đâu.”

Hai người lên xe, Sở Ly tưởng Giang Hành Giản lại chọn quán nào đó. Ai ngờ Giang Hành Giản lại đổi ý nói: “Bây giờ còn sớm, không bằng về nhà ăn.”

Tim Sở Ly nhảy dựng, hai chữ ‘về nhà’ đột ngột như lốc xoáy làm tim cậu đập liên hồi. Thế nên cậu xem nhẹ một hàm nghĩa khác của ‘về nhà’—— đó chính là Giang Hành Giản tự tay làm cho cậu ăn. Cậu có chút mờ mịt, lại có chút không nói nên lời, như thế nào đi chăng nữa cậu cũng không muốn trở về Giang gia, nơi Giang Hành Triết lớn lên. Cậu cứ nghĩ đời này mình sẽ không thể bước vào Giang gia, không ngờ rằng….. nhưng Sở Ly xúc động có vẻ hơi sớm, ngoài miệng Giang Hành Giản nói là về nhà, nhưng hướng lái xe lại không phải thế.

Nhìn cảnh sắc bên ngoài càng ngày càng quen, vẻ mặt Sở Ly không thể không trở nên kỳ quái, trong lòng lại nảy ra một suy đoán lớn mật.

“Cậu biết chỗ này à?” Giọng nói Giang Hành Giản như từ trên trời bay xuống, làm Sở Ly lập tức hoàn hồn.

Cậu như phản xạ có điều kiện nói: “….Không biết.”

Giang Hành Giản “À” một tiếng xong cũng không nói gì nữa, nhưng xe càng lúc càng chạy gần tới nơi trong suy đoán của Sở Ly. Rất nhanh suy đoán đã được chứng thực, Giang Hành Giản dừng xe dưới chung cư mà Giang Hành Triết đã từng ở hai năm.

“Tới rồi.” Giọng điệu Giang Hành Giản bình thản, làm như ở đây thực sự là nhà mà anh đã từng về vô số lần.

Sở Ly giật giật khoé miệng, nếu cậu nhớ không lầm thì mấy tháng trước chỗ này là nhà của Giang Hành Triết, từ khi nào biến thành ‘nhà’ trong miệng Giang Hành Giản rồi? Nhưng cậu lại không thể nói gì, chỉ có thể làm bộ như vừa mới tới, nhưng làm thế nào cũng không làm ra được ánh mắt xa lạ.

—— Thật sự quá quen, nơi này là chỗ cậu ở lại khi học đại học, hai năm liền đều sống ở đây, ngay cả chó hoang dưới lầu có mấy con cậu cũng biết.

Thấy cậu nhìn chăm chú cửa hàng tiện lợi, Giang Hành Giản hiểu ý hỏi: “Muốn mua cái gì à?”

Sở Ly nhớ cửa hàng này có bán thịt viên chiên rất ngon, nhưng nghe Giang Hành Giản hỏi lại lắc đầu. Giang Hành Giản lại như thuận miệng hỏi: “Chỗ này bán thịt viên rất ngon, có muốn ăn thử không?”

Ánh mắt Sở Ly sáng lên, khách sáo nói: “….Vậy ăn thử một chút đi?”

Biểu cảm nhỏ này của cậu rơi vào trong mắt Giang Hành Giản, tay anh run nhẹ đến mức khó phát hiện, sau đó rũ mắt như không có gì nói: “Cậu đứng đây chờ tôi, tôi đi mua.” Anh nói xong cũng không chờ Sở Ly trả lời đã đi thật nhanh, giống như đằng sau có cái gì đó mà anh không thể đối mặt. Giang Hành Giản đi vài bước, mượn thân cây cao to che lại thân hình, tay run rẩy móc một điếu thuốc, châm lên rít một hơi dài, cả người mới dần bình tĩnh lại.

Giang Hành Giản cảm thấy có lẽ anh điên rồi. Rõ ràng anh biết Giang Hành Triết đã chết, lại không kiềm được mà mong chờ ở Sở Ly. Lần lượt thử, lần lượt thất vọng, anh hẳn là nên bỏ cuộc, nhưng cứ mỗi một lần khác thường ấy lại nhóm lên chút hy vọng hoang đường trong lòng anh.

Anh tự hỏi bản thân, rốt cuộc thì anh muốn kết quả như thế nào?

Liệu có phải tất cả “bằng chứng” mà anh có đều do tính cố chấp của anh sinh ra?

Thật ra hết thảy đều là mình anh tự nguyện, Sở Ly là Sở Ly, Hành Triết là Hành Triết——— nhưng anh không quên được một tiếng gọi ‘Tần Mục’ kia, ngọn nguồn bắt đầu tâm ma của anh. Trong giấc mơ mấy đêm nay, anh luôn mơ thấy Hành Triết nhìn anh mà gọi: “Tần Mục!”

Trong mơ anh không phân được rốt cuộc là Sở Ly hay Hành Triết, chỉ nhớ kĩ tiếng gọi “Tần Mục”, nó giống như một mồi câu thơm ngon, làm anh không có cách nào buông bỏ. Bất cứ lúc nào cũng đang nhắc nhở anh, chỉ cần cắn lấy miếng mồi này, anh có thể tìm thấy đáp án mà mình mong muốn nhất.

Thở hắt ra một tiếng, Giang Hành Giản dập thuốc, gọi điện thoại dặn dò vài câu. Là anh nghĩ không chu đáo, nếu cậu không muốn thừa nhận phân phận, vậy chắc chắn sẽ cảnh giác mọi thứ. Anh còn nhớ lần thoa thuốc dùm Sở Ly, lúc tiếp xúc thân thể Sở Ly tỏ ra cứng nhắc và tránh né. Dường như lúc anh không bên cạnh Sở Ly mới thấy dễ chịu hơn. Nhận ra điểm này làm Giang Hành Giản cười khổ.

Vài phút sau, anh xách theo một túi thịt viên chiên quay lại chỗ Sở Ly, thuận miệng hỏi một câu: “Tối nay muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.” Sở Ly khách khí nói, trong lòng lại cầu nguyện trăm ngàn lần đừng ăn hải sản.

Giống như Giang Hành Giản nghe thấy tiếng lòng của cậu, đối phương làm bữa tối cũng không có món hải sản nào. Lúc đó Sở Ly ngồi ngay ngắn trên sô pha xem TV, cả người thận trọng như học sinh cá biệt đang bị giáo viên chủ nhiệm nhìn chằm chằm. Cậu có chút gượng gạo cử động thân thể, lẽ ra khung cảnh quen thuộc thì cậu nên thả lỏng. Nhưng cứ nghĩ đến Giang Hành Giản cũng ở đây, luôn làm cho cậu cảm thấy như có một loại áp lực vô hình nào đó. Cậu lại thấy có chỗ nào đó sai sai. Nói đến chung cư Lam Đỉnh thì có thể là trùng hợp, nhưng khi ngồi ở chỗ này, Sở Ly lại rất khó thuyết phục bản thân bằng cái lý do trùng hợp này.

Hoặc là Giang Hành Giản thích chỗ này, thừa dịp Giang Hành Triết chết mà làm ‘tu hú chiếm chỗ chim khách’. Cũng có thể Giang Hành Giản quá nhớ Giang Hành Triết, nên mới sống trong căn nhà tràn ngập hơi thở của Giang Hành Triết.

Mặt Sở Ly lập tức nhăn lại, nếu nói như vậy thì cái đầu tiên là phim có yếu tố hoang đường còn cái thứ hai chắc chắn là phim kinh dị. Cậu bị chính suy đoán của mình doạ sợ, lại cảm thấy vô lý đến không tưởng, nên quyết tâm không nghĩ nữa.

Cậu nhìn qua máy chơi game bên cạnh TV, vô cùng muốn âu yếm mấy trò chơi thân yêu để an ủi tâm hồn mình.

Sở Ly nhớ trước khi chết mình có được một bộ bản limited, cũng không biết là quà sinh nhật ai tặng cậu. Dù lúc đó cậu đang trong tình trạng tranh quyền căng thẳng với Giang Hành Giản nhưng khi nhận được trò chơi vẫn rất sung sướиɠ chơi cả đêm. Tất nhiên, với thiết lập khổng lồ của , cậu chơi cả đêm cũng chỉ vừa qua được màn sơ cấp thôi.

Sau khi thành Sở Ly, không phải cậu không muốn mua một bộ . Nhưng không có tiền là một chuyện, chuyện khác nữa là này là bản limited, hiện tại cả thế giới chỉ có 8000 bộ. Cũng không biết người tặng cậu bộ này là thần thánh phương nào, thế mà có thể chiếm được một bộ trong đám người giành giật điên cuồng.

Có lẽ do bộ game này làm Sở Ly nhớ lại chuyện trước kia, lúc ăn cơm cậu có chút mất tập trung. Lòng Giang Hành Giản trầm xuống, như khách khí hỏi: “Sao thế? Không hợp khẩu vị à?”

Dĩ nhiên không phải!

Không biết có phải vì hai người chung sống hơn hai mươi năm nên có khẩu vị giống nhau hay không, những món Giang Hành Giản làm Sở Ly đều thích. Trước kia cậu không để ý Giang Hành Giản thích ăn gì, bây giờ xem ra hai người họ thật sự là người một nhà. Nhưng này không phải trọng điểm, Sở Ly nhìn về phía phòng khách, cuối cùng không kiềm được hỏi:

“Tôi vừa mới thấy anh có một bộ ?”

Tim Giang Hành Giản thình thịch đập nhanh, thấp giọng “ừ” một tiếng.

Sở Ly dứt khoát mặt dày nói: “Tôi có thể mượn về nhà chơi vài ngày được không?”

Ánh mắt Giang Hành Giản nhìn qua Sở Ly, không đáp chỉ hỏi: “Cậu cũng chơi à?”

Sở Ly lắc đầu: “Chỉ mới nghe tên thôi.”

Giang Hành Giản không đoán được thật giả trong lời của Sở Ly, bình tĩnh nói: “ là quà sinh nhật tôi tặng cho Hành Triết, cho mượn đem đi thì không tiện lắm.”

Sở Ly: “….Khụ khụ!”

Vì bộ nên tối nay Sở Ly ngủ lại đây. Có lẽ cũng không có ai giống như cậu, lấy thân phận khách ở lại trong chính căn nhà của mình, rồi chơi game cũng phải chịu sự ‘giám sát’ của người khác. Tất nhiên nguyên văn cả câu Giang Hành Giản nói chính là, cùng nhau chơi, cũng có thể hợp tác với nhau.

Giang Hành Giản vừa nói đến đó Sở Ly đã ‘chịu thua’, hai người cùng nhau chơi game là điều mà cậu luôn muốn. Trước kia tiếc là Tần Mục không chơi game, Ninh Vệ Đông thì chơi quá dở, lần nào cũng chỉ có mình cậu chơi, rất chán. Đúng như cậu đoán, Giang Hành Giản chính là một cao thủ chơi game. Hai người hợp tác, cả đêm đã hoàn thành được 23% tiến trình.

Trời gần sáng, Sở Ly lười biếng duỗi eo, lần đầu tiên ánh mắt nhìn Giang Hành Giản không có chút phòng bị, lại sáng lấp lánh như ánh sao trời. Cũng có thể thấy cậu đang rất vui, lúc tới gần Giang Hành Giản thân thể cũng không cứng nhắc như trước, mà hoàn hoàn thả lỏng.

Giang Hành Giản lại hốt hoảng có ảo giác người đang ngồi trước mặt mình là Giang Hành Triết. Anh đã từng thấy vẻ mặt đơn thuần vui sướиɠ khi chơi game của Giang Hành Triết rất nhiều lần, giống y như bây giờ. Dường như không kiềm chế được, Giang Hành Giản giơ tay đặt lên đầu Sở Ly, xoa lung tung trên đầu cậu, làm chuyện mà anh đã muốn làm rất nhiều năm qua.

Hết chương 20.

*nguyên văn: 破罐子破摔: phá quán tử phá suất: cái vò mẻ dù có nứt thêm một chút cũng là cái vò mẻ, phép ẩn dụ ý chỉ chuyện đã lỡ rồi thì cứ mặc kệ nó.

*nguyên văn: 楚离原本怀着那种“代替江行哲给哥哥”添麻烦的阴暗小心思,就像先天不良的植物偏偏种到营养匮乏的土地,很难茁壮成长起来。

Anh Giản đúng là mẫu người yêu lý tưởng, đẹp trai, giàu, biết nấu ăn còn rất để ý cưng chiều người mình thích =)))))