Chương 21: Nghi ngờ

Chương 21: Nghi ngờ.

Gần trưa, Sở Ly bị hương thơm bên ngoài hấp dẫn. Hôm qua cậu đã báo với anh Mã, cũng không vội đi về, thời gian khá thong thả.

Có lẽ đã từng ‘kề vai chiến đấu’ với Giang Hành Giản, nên khi nhìn Giang Hành Giản Sở Ly lại thấy thoải mái hơn trước, cũng hết cảm thấy Giang Hành Giản không hợp với nơi này, tâm trạng thì dễ chịu không ít. Nhắc tới thì phải nói, đây chính là nhà của cậu, dù là phòng cho khách, thì trước kia cũng được thiết kế theo ý của cậu—— Sở Ly không ngờ rằng có một ngày mình lại ở đây với thân phận khách.

Sau khi qua loa rửa mặt, Sở Ly men theo hương thơm mò ra ngoài, đi thẳng vào phòng bếp. Cậu cứ nghĩ lần này lại là Giang Hành Giản như lúc ở chung cư Lam Đỉnh, ai ngờ vừa vào đã thấy bóng lưng của một người phụ nữ đã không còn trẻ.

“Dì Bùi.” Sở Ly bật thốt, đứng sững sờ tại chỗ.

Như nghe được tiếng động đằng sau, đối phương cười quay lại, trong tay còn cầm củ khoai tây đang cắt dở. “Đại thiếu nói cậu là người….” Nhìn rõ dáng vẻ của Sở Ly, nụ cười của người phụ nữ khựng lại, khoai tây trong tay rơi xuống tiếp xúc thân mật với sàn gỗ màu rám nắng, lăn tới nơi nào đó.

“Tiểu thiếu gia.” Dì Bùi thốt lên, viền mắt hơi đỏ.

Đối với Sở Ly, dì Bùi là người giúp việc đã chăm sóc cậu lâu nhất. Từ khi cậu học cấp hai cho đến lúc ở Giang gia, dì đã chăm sóc cậu được tám chín năm rồi. Nhìn dì Bùi như vậy, lòng Sở Ly không khỏi có chút chua xót, nhưng chỉ có thể vờ như không biết, khách khí nói: “Dì nhận nhầm người rồi, cháu không phải Giang Hành Triết, cháu là Sở Ly.”

Một lúc sau, dì Bùi cũng bình tĩnh lại, người trước mặt không thể nào là tiểu thiếu gia. Dì lau mắt, cười gượng nói: “Là dì nhận nhầm, cháu là bạn của đại thiếu nhỉ? Công ty cậu ấy có chút việc, nhờ dì tới nấu ăn cho cháu.”

Sở Ly hơi ngại, không ngờ Giang Hành Giản lại chu đáo như thế, càng không ngờ anh lại nhờ dì Bùi. Nghĩ đến mấy món ngon dì Bùi nấu, Sở Ly nuốt nước miếng.

Dì Bùi nhìn mà nở nụ cười. Cũng vì khuôn mặt này của Sở Ly, tự nhiên dì Bùi cảm thấy rất thân thiết với cậu, cười hỏi: “Đói rồi phải không? Đại thiếu nói cháu chưa ăn sáng, bảo dì làm một ít cháo thịt băm, vẫn còn nóng này.”

Nghe thế Sở Ly càng chảy nước miếng nhiều hơn.

Dì Bùi nhanh chóng xoay người múc một chén cháo bê tới, lại đẩy một đĩa bảy tám cái bánh bao thuỷ tinh* đến trước mặt Sở Ly. “Mau nếm thử tay nghề của dì, có nhân nạc heo, nhân thịt bò, nhân nấm hương, và nhân tôm nữa.” Nói đến nhân tôm, dì Bùi như nghĩ đến chuyện gì, viền mắt lại đỏ lên.

Sở Ly vừa nhìn phản ứng của dì Bùi đã biết dì đang nghĩ đến Giang Hành Triết, dù sao cả Giang gia cũng chỉ có mỗi Giang Hành Triết là không ăn bánh bao nhân tôm. Bây giờ Giang Hành Giản không ở đây, Sở Ly cũng không tự ép buộc mình, ăn hết bánh chỉ chừa mấy cái nhân tôm lại.

Nhìn Sở Ly ăn ngon như thế, dì Bùi hốt hoảng như thấy bóng dáng Giang Hành Triết, nhỏ giọng nói: “Cháu và tiểu thiếu gia thật sự rất giống, ngay cả cách cầm đũa cũng giống như thế.”

Cái chi tiết này thì….cũng không chờ Sở Ly nói gì, dì Bùi vừa cười: “Đây chính là duyên phận, cháu và tiểu thiếu gia giống nhau là duyên, mà đại thiếu gặp được cháu cũng là duyên. Cháu không biết chứ, từ lúc hay tin tiểu thiếu gia qua đời, đại thiếu cứ như người mất hồn vậy. Đã nhiều ngày rồi, đến hôm nay dì mới thấy đại thiếu lấy lại tinh thần.”

Dì Bùi người nói vô ý, Sở Ly người nghe lại cố tình. Cậu cũng không biết dì Bùi có nói quá không, Giang Hành Giản như người mất hồn, sao cậu không nhìn ra? Trong lòng nói thầm như vậy, cậu nhịn không được cố ý hỏi: “Tình cảm của ngài Giang với em trai tốt lắm ạ?”

“Nói thế nào nhỉ?” Dì Bùi cũng không nghe được chút châm chọc của Sở Ly, vẻ mặt có chút hoài niệm, nói: “Khi tiểu thiếu gia còn sống, hai anh em nhìn như có chút bất hoà, người ngoài cũng đồn quan hệ hai người không tốt. Nhưng thật ra chỉ là do đại thiếu không biết cách bày tỏ tình cảm thôi, tiểu thiếu gia còn trẻ người non dạ, đại thiếu vẫn luôn rất quan tâm đến tiểu thiếu gia. Dì nhớ kỹ dù đại thiếu có bận trăm công nghìn việc, nhưng khi tiểu thiếu gia về nhà, đại thiếu đều dành chút thời gian về chơi với tiểu thiếu gia. Sau đó tiểu thiếu gia lại chuyển ra ngoài ở, đại thiếu tuy không nói nhưng dì cũng thấy cậu ấy rất lo lắng, thường xuyên kêu tiểu thiếu gia về nhà ăn cơm.”

Sở Ly: “…..”

Nói thật thì, nếu không phải dì Bùi là người đã chăm sóc cậu nhiều năm, thì cậu còn tưởng dì đang kể chuyện của người khác cho cậu nghe. Vốn dĩ lúc nãy cậu chỉ cho là dì Bùi nói quá thôi, còn bây giờ là hoàn toàn không thể tin được.

Giang Hành Giản vẫn luôn quan tâm cậu? Cậu thật sự không để ý. Chỉ là hình như có một khoảng thời gian Giang Hành Giản rất bận, trợ lý ra ra vào vào nhà cả ngày. Cậu thấy Giang Hành Giản làm việc tại nhà rất nhiều lần, lúc đó chỉ muốn Giang Hành Giản tăng ca ở công ty luôn đi, đừng lượn trước mặt cậu thì tốt rồi.

Còn chuyện chuyển ra ngoài, lý do thì cũng có thể là vì Giang Hành Giản thường ở nhà. Sau đó hay về nhà ăn, cũng là do dì Bùi nói dì nấu được vài món mới, gọi cậu về nếm thử.

Quả nhiên, dì Bùi ngừng một chút, cười nói: “Tính tình tiểu thiếu gia có chút thất thường, mọi người đều theo ý tiểu thiếu gia, đại thiếu cũng chiều cậu ấy. Sợ cậu ấy không về, lần nào cũng nhờ dì nói giúp.”

Nói đến đây, dì Bùi thở dài: “Người tốt như thế sao đột nhiên lại mất chứ!”

Sở Ly: “…..Dì bớt đau buồn!”

Ăn xong bữa cơm Sở Ly bị đả kích không nhỏ, tất cả những gì cậu nghe được từ dì Bùi đều là lời nói tốt về Giang Hành Giản. Quả thật cậu nghi ngờ Giang Hành Giản đã tẩy não dì Bùi, nhưng nghĩ lại cậu đã chết rồi, giờ đi tẩy não cái gì mà tình anh em sâu đậm cũng đâu cần thiết. Vậy dì Bùi thật sự nghĩ Giang Hành Giản tốt với cậu ư?

Mang theo một đầu nghi ngờ, Sở Ly ăn xong cũng rời đi. Cậu xuống dưới lầu gọi điện cho anh Mã, mới biết tối hôm qua anh Mã với Doãn Trường Khôn mở tiệc xã giao, cũng một đêm không ngủ. Gần sáng mới về khách sạn ngủ bù. Giọng anh Mã cũng còn tỉnh táo, Sở Ly lặp lại lời của Giang Hành Giản—— bảo anh Mã dành chút thời gian đến công ty giải trí Giang thị.

“Cái gì?” Anh Mã bỗng nhiên lên giọng, dù cách nửa Hải Thành Sở Ly cũng cảm nhận được tâm trạng kích động của anh Mã.

“Giang Hành Giản thật sự nói vậy hả?”

Sở Ly “ừ” một tiếng, đang muốn hỏi anh Mã tính khi nào đi. Ai ngờ anh Mã lại hạ giọng, than thở nói: “Chậm một bước rồi!”

“Sao vậy?” Sở Ly khó hiểu.

Anh Mã hối hận không thôi: “Tối hôm qua uống hơi nhiều, Doãn Trường Khôn đã bàn với chúng ta chuyện đầu tư rồi, xế chiều nay phải tới ký hợp đồng. Đây chẳng phải là….haiz!”

Anh Mã thở dài một tiếng, nghĩ Sở Ly chắc chắn đã tranh thủ cơ hội cho hắn, cảm thấy có lỗi với cố gắng của Sở Ly, cẩn thận giải thích: “Chúng ta đồng ý với Kim Bảo trước, nếu như bây giờ lại bỏ Kim Bảo để sang bên kia thì thật không ra gì*. Hơn nữa đây là bộ phim đầu tay của chúng ta, danh tiếng rất quan trọng.”

Mặc dù anh Mã ‘thèm nhỏ dãi’ công ty giải trí Giang thị, nhưng cũng biết chữ tín rất quan trọng. Đặc biệt đây còn là bộ phim đầu tiên của hắn, thật sự không thể bỏ Doãn Trường Khôn mà qua Giang Hành Giản. Hắn cũng nghĩ thầm trong lòng, không biết Giang Hành Giản là muốn đầu tư thật, hay chỉ thuận miệng nói, bản chất của hai ý này hoàn toàn khác nhau.

“Thôi vậy, ngàn chim trong rừng cũng không bằng một con trong tay.” Anh Mã cứng rắn hạ quyết tâm.

Bên này hai người nói về Giang Hành Giản. Cùng lúc đó Giang Hành Giản cũng đang gọi điện thoại hỏi dì Bùi về Sở Ly.

Giọng điệu anh cũng không có chút khác thường nào, chỉ giống như đang quan tâm bạn bè.

Trong điện thoại dì Bùi xúc động nói: “Giống lắm, không ngờ lại có người giống Tiểu Triết như thế.”

“Ừ.” Giang Hành Giản đáp một tiếng, như vô ý hỏi: “Chắc dì Bùi có làm bánh bao thuỷ tinh nhân tôm nhỉ, cháu nhớ Sở Ly rất thích ăn tôm.”

“Nào có.” Giọng dì Bùi có chút nghi ngờ, “Dì có làm bốn loại nhân, đứa bé kia cái gì cũng ăn, chỉ có bánh nhân tôm là không đυ.ng vào.”

Đầu dây bên kia như lâm vào yên tĩnh, dì Bùi cũng không nghĩ nhiều: ”Dì nhớ Tiểu Triết cũng không thích ăn hải sản, bánh bao nhân tôm một cái cũng không đυ.ng vào. Mà không biết có phải trùng hợp hay không, cách cầm đũa của đứa bé kia giống y hệt Tiểu Triết.”

“Thế à? Cháu biết rồi.” Giang Hành Giản cũng không nói gì nữa, im lặng cúp điện thoại.

Anh đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất* trong phòng làm việc, nhìn xuống thành thị bộn bề. Trong đầu lại từng chút nhớ về Sở Ly—— trừ thói quen ăn uống ra, rốt cuộc còn sơ hở gì nữa, để cho anh biết hy vọng xa vời của anh không phải là mơ mộng hão huyền?

Hết chương 21.

*Chắc dì Bùi làm nó giống cái nàyNghe Nói Bọn Họ Đều Yêu Tôi - Chương 21: Nghi ngờ

*nguyên văn: 不是东西 (không phải đồ vật): trên gg thì bảo nó tương đương câu “what the hell you are?” Mình không biết nên để như thế nào cho hợp nên xin phép chuyển thành “không ra gì”.

*Cửa sổ sát đất:Nghe Nói Bọn Họ Đều Yêu Tôi - Chương 21: Nghi ngờ

Định để dành 2 chương này cho ngày mai nhưng vừa đăng hai chương trước lên đã có bạn like đầu tiên, mình vui nên đăng luôn, không biết bạn có đọc không nhưng cảm ơn bạn, he he.

Bật mí một chút là anh Giản sắp biết Sở Ly là Giang Hành Triết rồi đó =)))), sắp tới ổng sẽ quắn lên vì Hành Triết hí hí.