Chương 7: Giao Dịch.

Chương 7: Giao Dịch.

Cảm giác chán ghét một người là như thế nào?

Cái đề tài này Giang Hành Triết có thể nói cả một ngày một đêm.

Với tư cách là Giang nhị thiếu ai ai cũng biết, ngoài Giang Hành Giản có thể làm cậu cúi đầu ra, thì bên ngoài có rất ít người làm Giang Hành Triết cậu phải chịu uất ức. Nói cách khác, người có thể làm cho Giang Hành Triết “chán ghét” cũng không có nhiều, mà La Thành chính là một trong số ít đó.

La Thành, là “bạn thân” của Tần Mục, đồng thời cũng là người đại diện của hắn, ở trong ngành giải trí thường dùng tính tình chân thành hay giúp đỡ người khác để lấy tiếng. Rất nhiều người trong giới có ấn tượng tốt với gã. Nói trắng ra thì Tần Mục tính tình nóng nảy mà vẫn có thể lăn lộn trong giới tốt như thế, trong đó công lao của La Thành cũng không nhỏ.

Trước kia Giang Hành Triết cũng không thân quen gì La Thành, bằng thái độ của La Thành đối với Giang Hành Triết mà nói thì đúng ra Giang Hành Triết thật không nên chán ghét gã. Dù sao La Thành lúc nào cũng rất khách khí với cậu, từng giây từng phút đều không quên nhắc nhở Tần Mục như thế, nhớ kỹ “ân tình” của cậu. Giang Hành Triết có cảm giác chỗ nào đó không đúng, nhưng tâm tư của cậu cũng không tinh tế tỉ mỉ, rất khó phát hiện ra chỗ khác thường. Chỉ là trong tiềm thức cậu cho rằng La Thành rất đáng ghét, nhưng vì Tần Mục nên cố gắng nhịn phần chán ghét này xuống.

Tuy rằng bây giờ mọi thứ đã qua người cũng thay đổi, nhưng phần chán ghét này vẫn luôn tiếp tục.

……

Cách một cánh tay, La Thành cười vô cùng chân thành. Gã ngước đầu nhìn Sở Ly, đầu tiên khách khí tự giới thiệu tên để giảm sự đề phòng của cậu.

“Xin chào, cậu Sở đúng không? Tôi là La Thành, người đại diện của Tần Mục.”

Lúc gã nói đến Tần Mục, thoáng nghiêng người, mượn ngọn đèn ở trong xe, có thể dễ dàng thấy Tần Mục đang ngồi bên ghế phụ. Mặc dù là đêm khuya lại đang ngồi trong xe, Tần Mục vẫn “trang bị đầy đủ” như cũ, mắt kính râm, một cái khẩu trang cũng không thiếu. Chắc có lẽ bị La Thành khuyên răn không cho nói, Tần Mục hoàn toàn không nhìn Sở Ly, chỉ cúi đầu yên tĩnh nghe nhạc.

Sau khi thấy Sở Ly nhìn Tần Mục, nụ cười của La Thành càng thêm ôn hòa. “Cậu Sở, không biết có thể làm phiền cậu vài phút được không?”

“Có chuyện gì?” Sở Ly đã hoàn toàn miễn dịch với nụ cười đó, cũng lười đoán ý đồ của gã, trực tiếp hỏi.

Giọng điệu của cậu rất bình thản, cũng không có loại phấn khích của người bình thường khi nhìn thấy minh tinh(*). La Thành chú ý tới điểm này, nụ cười trên mặt càng sâu, chân thành nhìn Sở Ly: “Nếu cậu Sở đã hỏi, tôi liền nói thẳng. Tôi nghe nói trong tay cậu Sở đang giữ mấy tấm ảnh chụp, nội dung cũng không phù hợp cho lắm. Tôi nghĩ cậu Sở có thể hiểu được, mấy tấm ảnh này rất quan trọng đối với chúng tôi. Không biết cậu Sở có nguyện ý xóa mấy tấm đó hay không? Có lẽ, chúng ta có thể làm chút trao đổi.”

(*) Là ngôi sao aka người nổi tiếng í =))) Tại tui thấy để “minh tinh” hay hơn :v

Với tư cách là người đại diện của Tần Mục, mấy loại chuyện như này La Thành đã làm rất nhiều rồi. Giọng điệu của gã rất tự tin, tin rằng không ai có thể từ chối trao đổi. Đương nhiên, nếu có người cự tuyệt, vậy nhất định là muốn đòi giá cao hơn.

La Thành cẩn thận đánh giá thanh niên trước mặt này, dưới đáy lòng không thể không thừa nhận, đối phương thật sự là phiên bản “Giang Nhị thiếu”, cả vẻ mặt mơ hồ không kiên nhẫn này cũng giống như đúc. Nhưng thế thì sao? Sở dĩ Giang nhị thiếu là Giang nhị thiếu, bởi vì người kia mang họ Giang, còn nếu như cậu ta họ Sở, họ La, hay họ Tần….. Cho dù độ dài nốt ruồi trên người cậu ta có giống Giang nhị thiếu đến mấy đi chăng nữa, thì cậu ta cũng chẳng phải Giang nhị thiếu. Những suy nghĩ này làm La Thành càng thêm tự tin, vẻ mặt càng thêm chân thành.

“Như thế nào? Cậu Sở suy xét thế nào?”

Sở Ly ‘xùy’ một tiếng, cảm thấy hôm nay mình rất có duyên với “giao dịch”. Đầu tiên là Giang Hành Giản giờ lại đến phiên Tần Mục. Trước kia đều là cậu lấy tiền chọi người khác, bây giờ bị người ta lấy tiền chọi lại, đây nên gọi là báo ứng à?

Cậu nhìn chằm chằm khuôn măt đang cười của La Thành, một lần nữa xác định mình quả thật rất ghét gã. Đối với tấm ảnh mà La Thành nói, vốn là Sở Ly cũng không thèm để ý, lúc đó cậu chụp ảnh cũng chỉ là tâm huyết dâng trào(*) mà thôi, chẳng có ý đồ gì cả, nhưng lời nói của Giang Hành Giản đã nhắc nhở cậu. Nếu cái tên La Thành coi tiền như rác này đã cố tình nhảy ra, Sở Ly tất nhiên sẽ không bỏ qua.

(*) Chợt có hứng thú.

Cậu hỏi: “Anh tính trao đổi như thế nào?”

La Thành cười cười: “Cái này phải xem ý của cậu Sở rồi. Muốn tôi nói thì….” Gã lấy ra một hộp điện thoại mới từ trên xe, đưa cho Sở Ly, “Tôi lấy điện thoại này đổi điện thoại của cậu Sở, cộng thêm một khoản phí vất vả nữa, câu Sở chỉ cần cam đoan không phát mấy ảnh chụp này ra ngoài là được rồi.”

Điện thoại mà La Thành đưa ra là dòng được mọi người tìm kiếm nhiều nhất, dùng để đổi với cái điện thoại chưa đến một nghìn này của Sở Ly, khá là có thành ý. Hơn nữa còn có một khoản phí vất vả… Sở Ly nghĩ, chả trách mọi người ai cũng muốn làm quen với La Thành.

Cậu không đồng ý liền, mà trắng trợn nhìn về phía Tần Mục. Khóe miệng ứ máu của đối phương dưới ánh đèn thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Ánh mắt Sở Ly lướt nhẹ qua, Tần Mục lại giống như không phát hiện, hơi cúi thấp đầu, cả người đều đắm chìm trong nhạc.

Sau khi nhìn chăm chú một hồi, đột nhiên khóe miệng Sở Ly hơi vểnh lên, thờ ơ hỏi: “Thế phí vất vả bao nhiêu?”

La Thành hơi sững sờ, ánh mắt vừa rồi của Sở Ly làm cho gã sinh ra một chút ảo giác nào đó, giống như giây tiếp theo Sở Ly sẽ lấy điện thoại ra, nhưng mà….Gã phản ứng cực nhanh, nói: “Năm vạn.” Nói xong gã lại kiên nhẫn bổ sung: “Cậu Sở nên biết, tuy rằng những hình này không quá phù hợp với hình tượng của Tần Mục, nhưng dù sao Tần Mục cũng là người, là người đều sẽ có cảm xúc, đôi khi có chút không khống chế được, nếu như không cẩn thận bị phát tán ra thì mọi người cũng có thể thông cảm. Tất nhiên, có thể âm thầm giải quyết là tốt nhất.”

Táo ngọt cùng bàn tay(*), hiển nhiên La Thành rất am hiểu điều này, ý đang nhắc nhở Sở Ly không nên dùng công phu sư tử ngoạm(*).

(*) Tương đương câu: vừa đánh vừa xoa? ?_?

(*) Chỉ những người tham lam.

Sở Ly rũ mắt, phối hợp nói: “Giang Hành Giản.”

“Cái gì?” La Thành kinh ngạc hỏi.

Sở Ly nhìn gã, rất có kiên nhẫn nói: “Đánh nhau với Tần Mục chính là Giang Hành Giản.”

Sắc mặt La Thành biến đổi, nghe ra ý tứ trong lời nói của Sở Ly. Gã dừng một chút, rất nhanh mỉm cười nói: “Vậy ý cậu Sở thế nào?”

“Mười vạn.” Sở Ly chẳng muốn dây dưa nữa, trực tiếp nói giá gấp đôi, lấy điện thoại ra nói: “Đồng ý thì chuyển khoản.”

La Thành nhìn Sở Ly thật sâu, sau đó gật đầu sảng khoái chuyển tiền.

Xe bảo mẫu màu đen rất nhanh chạy đi, từ đầu đến cuối Tần Mục đều không ngẩng đầu. Sở Ly đứng im nhìn đuôi xe dần chạy đi xa, đột nhiên cảm thấy rất vô vị. Cậu đã từng rất thích Tần Mục, thích tới mức nào đây? Tần Mục nói mặt trời hình vuông, cậu liền muốn chứng minh với mọi người rằng Tần Mục nói đúng, mặt trời chính là hình vuông.

Hai năm ròng rã trôi qua, sự chú ý của cậu đều tập trung vào Tần Mục. Cậu đòi tiền cha Giang đi đầu tư phim cho Tần Mục, giúp Tần Mục tranh thủ tài nguyên tốt, thậm chí vì Tần Mục, mà bất hòa với Ninh Vệ Đông. Ở trước mặt Tần Mục cậu không phải là Giang nhị thiếu, mà chỉ là tên đần độn mới biết yêu. Cậu thật tâm thật dạ đối xử với Tần Mục như thế, cuối cùng nhận được cái gì đây?

Sở Ly tự giễu nghĩ, ai ai cũng nói cậu bao Tần Mục hai năm, nhưng cùng lắm cậu cũng chỉ nắm tay. Khó trách Giang Hành Giản lại chướng mắt cậu như thế, kỳ thật cậu chính là một quả trứng chim cút. Trước kia, tuy nhìn cậu coi trời bằng vung, trừ Giang Hành Giản ra thì ai cậu cũng không sợ, nhưng thật ra bên trong rất nhát gan, cái gọi là kiêu ngạo đó chẳng qua là biết mình họ Giang, sau lưng có Giang gia chống lưng mà thôi. Nhưng trận tai nạn xe hôm đó lại hung hăng kéo cậu ra ánh sáng, nói cho cậu biết ai cũng không đáng tin, kể cả Giang gia cũng không được.

“Con mẹ nó đồ phá hoại!”

….

Nửa tiếng sau, đã dần làm quen với cuộc sống cùng số phận mới bắt đầu lại, Sở Ly ngồi trong một cửa hàng tiện lợi 24h, bưng một chén kanto(*) đầy ăn khí thế.

(*) Xin lỗi mấy cô, tui tra không ra cái gì cả….QAQ

Ngồi đối diện cậu, là một người đàn ông trung niên mặc áo ghile, đang liên tục gắp đồ ăn từ trong nồi ra, Sở Ly ăn xong cái gì hắn lại tranh thủ gắp thêm cho cậu cái đó.

Người đàn ông trung niên nọ họ Trương, tên là Trương Khải Quốc, là cậu của Sở Ly. Có thể nhìn ra, khoảng thời gian qua người đàn ông này cũng không tốt lắm, tuổi chỉ mới năm mươi, tóc đã hoa râm hơn nửa, trên mặt đã có không ít nếp nhăn, sinh hoạt vô cùng gian nan vất vả. Bên trong áo ghile, là một cái áo sơ mi trắng bệch, phía dưới là quần thể thao màu đen bán ở vỉa hè chợ đêm 30 đồng một cái, mang đôi giày thể thao adidas.

Hắn yêu thương nhìn Sở Ly, cười nói: “Mau ăn, lúc xế chiều cậu vừa nấu đấy, ngon lắm.”

Sở Ly thỏa mãn cầm lấy, trong lúc vội vàng vẫn không quên nói cảm ơn.

Trương Khải Quốc mỉm cười, khuôn mặt nhăn lại như bông hoa: “Sao vẫn khách khí với cậu như thế.”

Sở Ly cảm thấy mỹ mãn mà ăn hai chén lớn, nước canh cũng uống sạch sẽ. Cậu sờ cái bụng hơi nhô ra của mình, tâm trạng bất ổn vì khi nãy mới gặp Giang Hành Giản và Tần Mục hiện lên chút xấu hổ. Cũng chết một lần rồi, thân thể đều nát vụn, còn chuyện gì nhìn không thấu đây.

Ngoại trừ ăn với sống, cuộc đời cũng chẳng còn chuyện lớn nào nữa.

Đây là câu đầu tiên mà Trương Khải Quốc nói với cậu sau khi cậu biến thành Sở Ly.

Lúc đó, Sở Ly nguyên thân tự sát trong nhà, sau khi tỉnh lại thì bề ngoài không thay đổi, nhưng linh hồn đã biến thành Giang Hành Triết. Sau khi mơ hồ trải qua hai tuần, Giang Hành Triết mới tiếp nhận thân phận bây giờ. Dĩ nhiên cũng bao gồm cả người thân của thân thể này.

“Sao trễ như thế rồi lại đến thăm cậu? Lỡ như trên đường gặp nguy hiểm thì sao? Con muốn gặp cậu cứ nói một tiếng, cậu có thể đến chỗ làm thăm con, cũng giảm bớt vất vả cho con.” Trương Khải Quốc thấy Sở Ly ăn xong, bắt đầu liên miên cằn nhằn, đến khay đựng đồ cầm một chai nước tới.

“Uống đi, nước canh hơi mặn.”

Sở Ly nhận nước, vẻ măt nhu thuận cười cười: “Có nguy hiểm gì đâu, con cũng không phải cô gái nhỏ.”

“Vậy cũng chưa chắc.” Trương Khải Quốc chân thành nói, “Người xấu làm chuyện xấu, làm gì phân biệt nam nữ.” Hắn nói xong nhìn Sở Ly, thấy tâm trạng Sở Ly không tệ, có chút dè dặt nói: “Tiểu Ly, mẹ con chỉ có mỗi mình con, tuy rằng bây giờ bà ấy không nhận ra con, nhưng trong lòng nhất định rất nhớ con. Cậu còn nhớ lúc con đầy tháng, bà ấy ôm con, ôm thành một cục…” Người đàn ông vừa nói vừa minh họa, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn tràn đầy dịu dàng.

“Nhiều năm như vậy rồi….” Hắn giống như nghĩ đến cái gì, thở dài: “Tiểu Ly, con không nên oán giận bà ấy, trong lòng bà ấy vừa đau khổ lại hồ đồ, lại không thể làm được gì, những chuyện kia đều không phải cố ý. Cậu tính rồi, con không cần lo lắng đến chuyện học phí, cậu sẽ nghĩ cách, con nên quay lại học thì tốt hơn.”

Những lời này trong lòng Trương Khải Quốc đã nghĩ thật lâu rồi, nhưng vẫn luôn không có cơ hội nói với Sở Ly. Trước kia mẹ Sở đâm người bị thương, tâm trạng Sở Ly không khống chế được, chưa bình tĩnh lại đã bị con của ông Vương kia làm phiền, mỗi ngày chạy qua đòi tiền, đập phá đồ trong nhà mấy lần. Cuối cùng đánh chủ ý lên Tiểu Ly, bắt Tiểu Ly phải nghỉ học kiếm tiền. Tâm tư của hắn lúc ấy đều đặt lên người mẹ Sở, mới không thấy một chút, cái đứa nhỏ Tiểu Ly này đã làm chuyện ngu ngốc. Đợi đến lúc Tiểu Ly được cứu tỉnh, lại là bộ dạng hoảng hốt ngơ ngơ ngác ngác. Lúc ấy cái gì hắn cũng không dám nói, chỉ sợ kí©h thí©ɧ Tiểu Ly. Vất vả lắm người mới không sao, hắn mới tìm một cơ hội nhắc tới chuyện trường học.

Trương Khải Quốc biết rõ thiệt thòi của người không có trình độ văn hóa, làm sao mà cam lòng để Sở Ly giẫm lên vết xe đổ của hắn. Hơn nữa từ tiểu học Sở Ly đã có thành tích tốt, sau này lại thi đậu đại học Hải Thành, nếu cứ bỏ như vậy chẳng phải là rất đáng tiếc à.

Hắn tận tình khuyên bảo, thế nhưng Sở Ly lại quyết tâm tuyệt đối không quay về trường. Đối diện với ánh mắt thất vọng của Trương Khải Quốc, Sở Ly ngoài miệng quật cường, trong lòng lại có chút không rõ là cảm giác gì. Trong cuộc đời này đây là lần đầu tiên có người lo cho tương lai của cậu, nhưng cậu lại làm ngược lại, quả thật có chút buồn bã ghê gớm.

Tuy rằng nghỉ học là quyết định của nguyên thân, nhưng Sở Ly vẫn nguyện ý đi học để kiếm bằng đại học. Cậu tự mình hiểu rõ, không phải là cậu không muốn đi học lại, mà là do chuyên ngành của nguyên thân quá biếи ŧɦái, cậu không có cách học lại. Phải biết rằng trước kia chuyên ngành của Sở Ly chính là nghệ thuật, ba ngày đánh cá đã có hai ngày nằm ườn(*). Ai mà ngờ nguyên thân học lại là Vật Lý cơ chứ, quả thật là khác một trời một vực, chênh lệch cũng gần bằng dải ngân hà rồi.

(*) Ý chỉ làm việc không đến nơi đến chốn. Cảm ơn bạn @treasuredot bên wattpat.

Cậu đã từng tìm đọc sách giáo khoa với vở ghi chép của nguyên thân, nhưng không lâu sau đã bỏ cuộc rồi. Từng chữ trên sách cậu đều hiểu, nhưng gộp chung lại cứ như bí tịch tu tiên trong truyền thuyết, có ý gì đọc cũng chẳng hiểu nổi. Cậu lại không thể đổi chuyên ngành, chỉ có thể thuận theo ý của nguyên thân, nghỉ học đi làm thôi.

Thấy Trương Khải Quốc còn muốn nói tiếp, Sở Ly quyết đoán chọn chạy trối chết.

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cậu quay đầu lại nhìn, Trương Khải Quốc đứng ở cửa ra vào, mắt hơi híp lại, nhìn theo hướng của cậu. Sở Ly dùng sức vẫy vẫy tay, hơi mỉm cười. Thật ra làm “Sở Ly” cũng rất tốt, cậu lại nghĩ, lúc cậu còn là Giang Hành Triết, trừ tiền ra thì còn có gì nữa đây?

Hết chương 7.

Lời của editor: Moa moa các thím ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~Nghe Nói Bọn Họ Đều Yêu Tôi - Chương 7: Giao Dịch.