Chương 8: Thỏa Hiệp

Chương 8: Thỏa Hiệp.

Ở nước ngoài từng có cái lý luận thú vị là “Hiệu ứng son môi(*)”, ý là đề cập đến một hiện tượng kinh tế đặc biệt, nền kinh tế suy thoái mà dẫn đến bán son môi. Nhưng nếu mọi người quan sát sẽ thấy, son môi chỉ là một trong số đó, hơn nữa nói đến phạm vi lớn, kinh tế suy thoái sẽ dẫn đến sự kém phát triển của ngành công nghiệp vật chất, thay vào đó, ngành công nghiệp giải trí sẽ phát triển mạnh.

Mấy năm trước, ban giám đốc Giang Hành Giản đã đưa ra lý thuyết này, đã bỏ vốn thành lập công ty giải trí Giang thị với đài truyền hình Tứ Hải. Rất nhanh, đã chứng minh được tầm nhìn của anh, trong mấy năm tới ngành công nghiệp giải trí trong nước đã phát triển nhanh chóng, điện ảnh, ti vi, truyền hình thực tế(*) liên tiếp xuất hiện. Đủ loại vốn liếng và tiền nóng(*) giống như cá mập ngửi thấy mùi máu, liều mạng đổ xô vào để cố gắng nắm giữ thị trường.

Đến nay, đài truyền hình Tứ Hải đã thu lại vốn, công ty giải trí Giang thị thậm chí còn đầu tư vào một số bộ phim nổi tiếng, chiếm giữ một vị trí vững vàng trong ngành giải trí.

Trước kia Giang Hành Triết theo đuổi Tần Mục, quả thật là có Giang thị chống lưng. Mượn nhân mạch cùng tài chính của Giang thị, trong hai năm ngắn ngủi Tần Mục từ một diễn viên phim thần tượng thành công chuyển qua phim truyền hình, giá trị bản thân còn tăng lên mấy lần. Trước khi Giang Hành Triết chết, công ty Giang thị định quay một bộ phim dân quốc được chuyển thể từ tiểu thuyết, khi bộ tiểu thuyết đó vừa mới đăng lên Tấn Giang – trang web tiểu thuyết thiếu nữ lớn nhất nước, lượt xem đã từng vượt qua ngàn vạn. Để bày tỏ sự đánh giá cao đối với bộ tiểu thuyết này, đạo diễn được mời chính là Triệu Vân Sinh, người đã từng giành được vô số giải thưởng trong và ngoài nước, bộ phim này cũng lấy được giải thưởng ở nước ngoài. Tần Mục rất thích một nhân vật trong đó, nhưng Triệu Vân Sinh lại có ý chọn một người khác, cho dù Giang Hành Triết ra mặt cũng không được.

Vì không muốn Tần Mục thất vọng, Giang Hành Triết nhất thời xúc động, đi tìm Giang Hành Giản…

….

Sở Ly ở tầng hầm của Trương Khải Quốc thuê ngủ một đêm, sáng hôm sau liền chạy về kí túc xá nhân viên.

Bùi Khải đã tỉnh, đầu tóc đuôi gà ngồi ngay ngắn trên ghế sa lông suy ngẫm nhân sinh. Thấy Sở Ly về, hai mắt lóe sáng chạy thẳng tới Sở Ly đang cầm bánh chiên, “Là bánh bắp bột nếp, hai trứng gà, không có bánh quế với bánh quẩy à?” Hắn vừa vội hỏi, vừa cầm bánh chiên còn bốc hơi nóng cắn một miếng lớn.

Sở Ly định “Ừ” một tiếng, nhìn hắn ăn lại lười chẳng muốn nói nữa.

Đưa hai cái bánh chiên cho Bùi Khải, Sở Ly thoải mái ngồi phịch xuống ghế sa lông, nói với Bùi Khải: “Cho tôi số tài khoản của cậu đi.”

“Làm chi?” Bùi Khải cắn bánh chiên hỏi.

Sở Ly trốn tránh không trả lời: “Trước tiên đưa cho tôi đã.”

Bùi Khải đần độn u mê đọc số tài khoản, hai phút sau lại nhận được tin nhắn của ngân hàng, Sở Ly chuyển cho hắn 3 vạn. Bánh chiên đang nuốt nghẹn ở cổ họng, hắn vịn ghế sa lông ho cả buổi, mới chậm rãi tức giận hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Cậu lấy tiền ở đâu ra?”

Sở Ly không nghĩ tới Bùi Khải lại phản ứng lớn như vậy, vì mình chuyển qua 3 vạn mà suýt chút nữa trở thành “hung thủ gϊếŧ người”. Cậu im lặng hồi lâu, mới quơ quơ điên thoại: “Cậu còn nhớ chuyện Tần Mục đánh nhau với Giang Hành Giản tối hôm qua không. Người đại diện của Tần Mục qua tìm tôi, bỏ ra 10 vạn với một cái điện thoại để đổi cái di động cũ kĩ của tôi, làm thế là vì ảnh chụp trong di động. Điện thoại tôi lấy, còn tiền nên chia đôi, nhưng trong nhà tôi có chút việc, cần tiền nên chỉ có thể đưa cậu nhiêu đây.”

“Không phải là….” Bùi Khải vẻ mặt ngây thơ: “Là ảnh cậu chụp mà, cũng không liên quan gì đến tôi, sao tôi lại đòi tiền?”

Sở Ly cắt ngang: “Nếu không phải nhờ cậu dẫn tôi ra chỗ đó, thì tôi làm sao có cơ hội chụp ảnh.”

Sở Ly hời hợt nói, giống như không để tâm đến 3 vạn đó, Bùi Khải có chút xấu hổ, còn muốn từ chối một phen, Sở Ly đã phất tay: “Được rồi, không nói chuyện này nữa. Nếu cậu muốn cảm ơn tôi, thì trưa mời tôi ăn bữa ngon, tôi chán ăn cơm hộp dưới lầu lắm rồi.”

Đã từng là Giang nhị thiếu chưa phải chịu bất kỳ uất ức nào, còn bây giờ một ngày ba bữa không phải quán ven đường thì chính là mì gói. Sở Ly cứ tưởng mình sẽ chịu không nổi, nhưng hình như cậu đã quá xem thường nghị lực của bản thân.Thỉnh thoảng cậu cũng nghĩ, nguyên nhân trước kia trở thành một kẻ vô tích sự cũng không phải hoàn toàn do bản thân cậu, mà còn có các yếu tố khác tham gia vào. Có lẽ trận tai nạn kia là chuyện tốt, làm cho cậu chân chính nhìn rõ bản thân.

Những suy nghĩ này chợt lóe lên, Sở Ly đối với hai nghìn tiền lương còn lại trong túi mà phát ngốc. Tối hôm qua “bắt bí” La Thành mười vạn, đưa cho cậu của cậu bảy vạn, lại chuyển cho Bùi Khải(*) ba vạn nữa, bây giờ trên người cậu chỉ còn lại tiền lương của tháng này.

(*)Chỗ này chị Nho để “Tần Mục”, chắc chị ấy gõ nhầm nên tui sửa lại một chút.

Tuy rằng thiếu thốn một chút cũng có thể sống, nhưng Sở Ly còn phải gánh nợ cho người nhà. Cậu không có trí nhớ của nguyên thân, cũng không biết những chuyện rắc rối kia của người nhà. Cậu dùng thân phận “Sở Ly” để sống lại, mọi thứ cũng đã ổn định, cậu chỉ biết là người nhà còn thiếu một khoản nợ. Lúc đó Trương Khải Quốc nói với cậu là bán căn phòng sẽ đủ tiền bồi thường, cậu đần độn hiển nhiên là cái gì cũng nghe theo. Nếu tối hôm qua Giang Hành Giản không nói, cậu còn không biết ở giữa có lỗ hổng lớn như vậy.

Bây giờ cậu đã không còn là Giang nhị thiếu không ăn khói lửa của nhân gian nữa, đương nhiên biết rõ món nợ 50 vạn khổng lồ này mà để Trương Khải Quốc gom, chẳng biết gom tới khi nào. Tất nhiên, cậu mà gom cũng như vậy.

Sở Ly có chút hối hận, trước kia cậu là Giang nhị thiếu, cuộc đời học nghệ thuật ngắn ngủi(?) thì làm sao tốn tiền, cũng không có suy nghĩ muốn kiếm tiền. Dù sao nếu cần tiền cứ hỏi người nhà, Giang gia cũng không thiếu chút tiền lẻ này. Nhưng giờ thì sao? Cậu là Sở Ly, bên cạnh cũng không có người thân nào nhiều tiền, nên đi hỏi ai đây?

Quay về Giang gia, Sở Ly biết là không có khả năng. Đi tìm Giang Hành Giản? Cậu có chút do dự. Ngủ một đêm, nhớ lại đề nghị của Giang Hành Giản, Sở Ly đã không còn tức giận như lúc đầu, chỉ cảm thấy kỳ quái. Cậu chế giễu mà nghĩ thật ra đồng ý với Giang Hành Giản cũng không thành vấn đề, dù sao chỉ là dùng mặt để diễn, hoàn toàn không cần các kỹ năng diễn xuất này nọ.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Sở Ly, cậu nhìn ba chữ “Trương Khải Quốc” trên nền cuộc gọi đến.

“A lô? Cậu?”

“Tiểu Ly, mẹ con xảy ra chuyện rồi…”

Một tiếng sau, Sở Ly tốn sức chen một đường trong biển người, cùng Trương Khải Quốc gặp nhau ở bệnh viện nhân dân Thanh Sơn, cũng là bệnh viện tâm thần đứng thứ ba ở Hân Thành.

Lúc hai người bọn họ vừa đến, mẹ Sở đã được tiêm thuốc an thần, nằm trên giường ngủ say. Giường bệnh màu trắng, vẻ mặt bà thả lỏng, làn da trắng nõn, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, chỉ có điều tuổi đã hơn bốn mươi. Bộ dáng của bà làm người ta rất khó liên tưởng đến người bệnh tâm thần, bà đang say ngủ dưới ánh đèn càng giống một mỹ nhân, làm người ta không đành lòng đánh thức.

Sở Ly đứng trước giường, tâm trạng một trận kích động. Đây là lần đầu tiên cậu thấy mẹ của nguyên thân, nội tâm liền dậy sóng. Cậu có chút hốt hoảng, không xác định được đây là tình cảm mà nguyên thân để lại, hay là của chính bản thân cậu. Rất kỳ lạ, từ lần đầu nhìn thấy mặt của mẹ Sở, Sở Ly đã cảm thấy vô cùng thân thiết, giống như đã từng gặp ở đâu đó.

Cậu nhịn không được mà bước lên một bước, cúi đầu nhìn mẹ Sở, vươn tay chạm vào bàn tay trắng bệch của bà, đột nhiên cậu lùi một bước như bị dọa. Trong nháy mắt lúc nãy, Sở Ly thiếu chút nữa thốt ra tiếng “Mẹ”.

Trước kia Giang Hành Triết chưa từng thấy mặt mẹ mình, người giúp việc trong nhà nói rằng lúc mẹ cậu mang bầu đã đến trước cửa nhà Giang gia, bị cha cậu chặn ở ngoài. Mắt thấy không được đón về nhà, mẹ Giang Hành Triết đã làm một giao dịch với cha Giang, bà sinh con, cha Giang cho bà một khoản tiền, từ nay về sau bà sẽ không còn liên quan gì đến đứa con này nữa.

Bởi vì số tiền kia, Giang Hành Triết luôn có ảo giác mình bị mẹ bán đi. Cũng bởi vì ra đời không vẻ vang, cậu không thể xuất hiện hùng hồn trước mặt Giang Hành Giản. Trong đầu cậu luôn tưởng tượng ra vô số bộ dáng của mẹ, nhưng bất kể cậu nỗ lực thế nào, có xuất hiện cũng chỉ là những hình ảnh mơ hồ, không thể thấy rõ mặt.

Nhưng mới tức thì, bỗng nhiên hình ảnh mẹ Sở với người mẹ trong đầu cậu chồng chéo lên nhau, khuôn mặt luôn mơ hồ không thấy rõ kia lại biến thành khuôn mặt yên tĩnh của mẹ Sở.

Sở Ly hơi do dự một chút, thừa dịp xung quanh không có ai, lại bước tới cầm tay mẹ Sở, vờ nghĩ người trước mặt này là người mẹ mà cậu đã tưởng tượng vô số lần, thấp giọng gọi: “Mẹ!”

…..

Sau khi nhìn mẹ Sở, Sở Ly và Trương Khải Quốc bị bác sĩ gọi lên văn phòng. Chuyện của mẹ Sở rất đơn giản, sáng hôm nay trong lúc ăn cơm bà đột nhiên phát bệnh, cầm cái nĩa nhựa quẹt một đường lên

người y tá hay chăm sóc bà. Thấy không lâu trước đây bà đã đâm người khác bị thương, bác sĩ cảm thấy tâm trạng mẹ Sở không ổn định, để y tá thay nhau luân phiên chăm sóc cũng rất khó, mà phải cần một y tá cố định chuyên chăm sóc bà. Nói cách khác, mẹ Sở đã không thích hợp ở khu bình thường, mà cần phải đưa đến khu trung tâm.

Sở Ly còn chưa phản ứng kịp với những lời khó hiểu này, Trương Khải Quốc đã mở miệng: “Khu chính bệnh viện bao nhiêu một tháng?”

Bác sĩ cũng phần nào biết được hoàn cảnh của Sở gia, vẻ mặt có chút đồng tình: “Một tháng bảy nghìn, tính luôn cả thuốc thang này nọ cũng phải hơn một vạn, bệnh viện có quy định phải đóng trước ba tháng.” Nói xong hắn lại bổ sung một câu, “Bây giờ thuê y tá ở ngoài đã bảy tám nghìn rồi, mà chỉ làm ban ngày chứ không làm buổi tối, chúng tôi thu phí như thế cũng hợp lý lắm rồi.”

Trương Khải Quốc đối với chi phí không có ý kiến, chẳng qua….hắn khó xử xoa xoa tay, bây giờ hắn cũng có chút tiền, là tiền tối hôm qua Sở Ly cho hắn, hơn nữa hắn cũng gom góp được một ít, cũng được gần tám vạn. Nhưng lúc đầu hắn định dùng số tiền này bồi thường cho người hàng xóm bị mẹ Sở đâm bị thương, dù sao đối phương bị thương cũng nặng, rất cần tiền để chữa trị, người nhà họ cũng không phải kẻ có tiền. Vả lại Trương Khải Quốc cũng sợ đứa con lưu manh kia của nhà họ, nghĩ trước tiên vẫn nên trả tiền, để tránh đối phương đi gây rắc rối cho Sở Ly.

Hắn do dự nhìn về phía Sở Ly: “Bác sĩ, chúng tôi đi ra ngoài bàn bạc chút.”

Hai người ra khỏi văn phòng, Trương Khải Quốc nhỏ giọng nói hết ý định ban đầu của mình ra, sau đó khó xử nói: “Tiểu Ly, hay là trước tiên đón mẹ con về nhà, sau đó gom đủ tiền rồi lại đến.”

Trong lòng hắn tự trách mình vô dụng, càng nói đầu càng cúi thấp. Áp lực kinh tế trên vai như hóa thành thực thể, đè nặng đến mức lưng hắn còng xuống. Lúc sáng chuyện 50 vạn là do Sở Ly tưởng tượng, còn bây giờ là trực tiếp đối diện với khó khăn, đem đến cho Sở Ly một loại áp lực mà cậu chưa bao giờ trải qua.

Sở Ly rất muốn đưa tay đỡ Trương Khải Quốc, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình bất lực như lúc này. Bất luận là tiền chữa trị của mẹ Sở, hay chuyện bồi thường hàng xóm, đều là vấn đề khó khăn mà cậu không giải được. Đúng lúc đó đề nghị của Giang Hành Giản tối hôm qua xẹt qua trong đầu, như móc câu mang theo mồi nhử, từng chút tới gần ranh giới cuối cùng của Sở Ly. Sở Ly biết móc câu này có thể nguy hiểm, nhưng mồi nhử thật sự rất mê người, cán cân trong lòng dần nghiêng. Một bên là trở thành “Sở Ly” có hết tất cả, còn bên kia là dứt khoát vứt bỏ quá khứ. Lợi thế(*) hai bên cao thấp nối tiếp nhau, cuối cùng nhớ lại nồi Kanto tối hôm qua, phòng tuyến cuối cùng trong lòng Sở Ly cũng tan rã.

(*)Nguyên văn 筹码.

Cậu nghe được chính mình nói: “Trước cứ chuyển phòng bệnh đi, con sẽ kiếm tiền. Hạn nộp phí trễ nhất là khi nào?”

“Tiểu Ly!” Trương Khải Quốc kinh hãi.

Sở Ly ra vẻ thoải mái mà giải thích: “Con có quen một người bạn rất có tiền, mấy ngày hôm trước con giúp cậu ta một chuyện, cậu ta bảo con có khó khăn gì thì cứ nói, nên con mượn cậu ta một chút tiền cũng không sao.”

“Thế nhưng…”

Sở Ly cắt ngang, dứt khoát giải quyết: “Trước tiên cứ trả phí, chuyện còn lại để con lo.”

Cậu thể hiện tư thế làm chủ, nhất thời Trương Khải Quốc cũng bị chấn trụ. Để Trương Khải Quốc ở lại nói chuyện với bác sĩ, Sở Ly tỏ ý muốn đi ra ngoài. Hành lang bệnh viện rất yên tĩnh, cậu men theo ánh nắng một mạch đi ra sân thượng. Nắng buổi sáng khá thoải mái, Sở Ly híp mắt ngửa đầu nhìn bầu trời, thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đã từng xem Giang Hành Giản là đại BOSS phản diện trong trò chơi trọng sinh này, nghĩ có lẽ đời này với Giang gia, Giang Hành Triết(*) đều không còn liên quan gì nữa. Tuyệt đối không ngờ được có một ngày cậu lại nghĩ không thông, chủ động tiếp cận BOSS. Bất kể là giả làm em trai Giang Hành Giản, hay giả làm chính cậu, trên đời này chắc sẽ không còn chuyện nào vớ vẩn hơn chuyện này.

(*) Nguyên văn chị Nho gõ là Giang Hành Giản, chắc chị lại gõ nhầm rồi, phải là Giang Hành Triết chứ nhỉ?

Nhưng Sở Ly nghĩ, cuộc đời chính là có nhiều lúc ấm đầu, cậu có thể vì Tần Mục mà đi tìm Giang Hành Giản, lần này có là gì chứ?

Hết chương 8.

Chú thích:

(*) “Hiệu ứng son môi” nói về một hiện tượng kinh tế thú vị là nền kinh tế suy thoái dẫn đến trào lưu bán son môi, cũng được gọi là “Xu hướng yêu thích sản phẩm giá thấp”. Ở Hoa Kỳ, mỗi khi nền kinh tế sa sút, lượng tiêu thụ son môi sẽ trực tiếp tăng cao. Đây là vì, ở Hoa Kỳ, người ta cho rằng son môi là sản phẩm giá rẻ, nên dưới tình hình kinh tế sa sút, mọi người vẫn có ham muốn tiêu dùng mạnh mẽ, vậy nên đó là lý do họ mua sắm những sản phẩm giá rẻ này. (theo Baidu)

(*) “Tiền nóng” (hot money) là thuật ngữ không chính thức, chỉ những khoản vốn đầu cơ ngắn hạn luân chuyển giữa các thị trường tài chính, để thu lợi nhiều nhất và nhanh nhất, do sự chênh lệch tỷ giá và lãi suất. (theo news.zing.vn)

(*)Truyền hình thực tế: là thể loại chương trình truyền hình chú trọng vào việc phô bày các tình huống xảy ra không theo kịch bản diễn xuất với nội dung mang chất liệu thực tế mà không hư cấu, các nhân vật trung tâm là những người bình thường thay vì diễn viên chuyên nghiệp nhằm để thu hút xúc cảm hoặc tiếng cười. (Theo Wikipedia)

Tâm sự của editor: Chương này làm tui sứt đầu mẻ trán =))))))))) may mà cũng xong. Có sai sót gì cầu thông cảm Nghe Nói Bọn Họ Đều Yêu Tôi - Chương 8: Thỏa Hiệp