Chương 42: Nơi này không thích hợp với ông

Lệ Thịnh Quân nói xong dừng một chút, cúi đầu ôn nhu nói với Vu Mộc Hi: “Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, phải tin tưởng anh. Tình cảm của anh đối với em như thế nào em còn không rõ sao.”

Vu Mộc Hi tuy rằng không rõ lắm bạn của Tiểu Li Tử vì sao lại có bản lĩnh như vậy, nhưng vẫn vô cùng phối hợp lao vào trong lòng ngực anh, uốn éo nói: “Người ta là quá để ý anh, quá yêu anh. Anh đêm nào cũng không ở nhà ở bên cạnh em, trong lòng em hoảng, sợ anh không cần em nữa.”

Nói xong còn phối hợp nức nở khóc lên.

Thân thể Lệ Thịnh Quân cứng đờ.

Người phụ nữ này có cần phải ra sức diễn như vậy không.

Kỹ thuật diễn thế này căn bản không nên đi bán quần áo, nên đi lăn lộn giới giải trí.

Anh miễn cưỡng trấn tĩnh, sờ sờ bả vai cô, ôn nhu nói: “Anh sẽ không thể không cần em, đừng suy nghĩ lung tung.”

“Ừm...”

Vu Mộc Hi ôm sát eo anh, ủy khuất giải thích, “Anh yên tâm, cho dù em có lại suy nghĩ lung tung, dù cho em mười cái gan em cũng không dám tới chỗ này nữa. Nơi này quá không chính quy.”

Giám đốc Dương sắc mặt có chút không nhịn được, “Vị tiểu thư này, câu lạc bộ chúng tôi luôn kinh doanh đứng đắn …….”

“Anh gọi ai là tiểu thư?”

Vu Mộc Hi không khách khí đánh gãy anh ta, “Hay là anh làm giám đốc ngày thường tiếp xúc với quá nhiều tiểu thư. Tôi nói anh không chính quy là bởi vì tôi vừa vào cửa đã bị người ta quấy rầy. Vị Tiết tổng này động tay động chân với tôi, lôi lôi kéo kéo. Tôi không muốn bị ông ta lợi dụng nên mới động thủ phản kháng. Chẳng lẽ câu lạc bộ các người gọi đây là đứng đắn đón khách kinh doanh sao? Hay là bên ngoài thì có vẻ chính quy, kỳ thật bản chất là chỗ đốt pháo* cho giới thượng lưu.”

*chỗ cho mấy người có tiền đến chơi gái

“Cô nói bậy.”

Giám đốc Dương liếc Hoắc Đình Diễn một cái, gấp đến nỗi mồ hôi đầy đầu. Lời này nếu là truyền tới chỗ ông chủ, chức vị này của anh sẽ không giữ nổi.

Nhưng Tiết tổng này cũng không phải dễ chọc.

“Tôi có phải nói bậy hay không tra camera theo dõi sẽ rõ.” Vu Mộc Hi lười biếng nói.

Lệ Thịnh Quân xoa xoa giữa mày. Đáng tiếc đây không phải thân thể của anh, nếu không anh nhất định phải khiến tên họ Tiết cút đi.

“Ai bảo cô ở cửa thông đồng với tôi.” Tiết tổng lại kiêu ngạo như cũ, “Cánh tay tôi thiếu chút nữa cũng bị cô lộng trật khớp. Tôi là khách hàng lâu năm của các người, các người nếu không cho tôi công đạo, việc này tôi sẽ không để yên.”

“Không để yên?”

Hoắc Đình Diễn kẹp thuốc lá tư thái thong dong từ trên lầu đi xuống, “Ông nói đúng, đúng là không thể để yên. Về sau ông không còn là hội viên ở chỗ này, càng không có tư cách đặt chân đến đây.”

Tiết tổng mặt biến sắc, “Hoắc Đình Diễn, anh là cái thứ gì chứ?”

“Hôm nay ông có thể động tay động chân với cô gái này, ngày mai ông cũng sẽ động tay động chân với người phục vụ khác” Hoắc Đình Diễn lạnh nhạt mở miệng, “Nơi này không thích hợp với ông, nếu ông muốn tìm phụ nữ, tôi giúpm ông tìm câu lạc bộ khác, nhưng là nơi này…… không chấp nhận được ông làm loạn.”

Anh nói từng câu từng chữ, giọng lành lạnh lộ ra hàn ý.

bảo vệ của câu lạc bộ lập tức hướng đến Tiết tổng.

Tiết tổng cắn chặt răng căn, chỉ chỉ Hoắc Đình Diễn, lại chỉ chỉ Lệ Thịnh Quân, “Được lắm, chuyện hôm nay tôi nhớ kỹ.”

Nói xong, ông ta xoay người đi ra cửa.

“Khoan đã.” Lệ Thịnh Quân sâu kín nhắc nhở, “Thanh toán.”

Không tính tiền anh còn kiếm tiền kiểu gì.

Đôi mắt lạnh lẽo của Tiết tổng phun lửa giận lên người giám đốc Dương.

Giám đốc Dương khóc không ra nước mắt, nhưng vẫn căng da đầu nói: “Đúng vậy, Tiết tổng, đêm nay ngài gọi một chai rượu vang đỏ 30 000 tệ.”

Ngực Tiết tổng kịch liệt phập phồng một lát, cuối cùng, vẫn là trả tiền xong mới rời đi. Bộ dáng khi ông ta rời đi lành lạnh rất khủng bố.

“Chúng ta cũng đi thôi.”

Lệ Thịnh Quân ôm lấy Vu Mộc Hi đi ra ngoài.