Chương 52

53.

…đoạn bỗng thấy một Quỷ sừng sững hiện ra trước hai người, Quỷ đó thaan hình to lớn, toàn thân màu đỏ rực, mắt lửa trợn ngược, có sáu cánh tay cầm kiếm búa tua tủa, chính là A-tu-la.

Hạ đoán chẳng sai, Kinh Tâm đã thả A-tu-la ra mà lệnh cho các vong Quỷ hai bên đường sẵn sàng đón hai người, còn bản thân thì vẫn đi theo sát Phương chẳng rời từ khi Phương bước ra khỏi nhà bà ngoại…

Nó vừa hiện ra, Quỷ Đề-nan-đà trên vai Hạ liền hoảng sợ mà tan ngay đi.

Rồi Quỷ A-tu-la chỉ tay về phía trước nơi cách mặt hai người chỉ cỡ hai chục mét, bên đường thấy vẫn còn mấy cây nhang cắm, đoạn quay sang Phương mà nói:

“Kia là nơi mẹ ngươi mất, ngươi là phận hiếu tử nên ra đó mà lễ lạy cho phải phép chứ còn tần ngần ở đây làm gì?”

Nói rồi rộ lên tràng cười lớn ghê rợn lạnh lùng.

Lúc đó Hạ liền nói:

“Chúng tôi biết mưu Thần muốn dụ ra đó rồi sai vong ma nơi đó hại chúng tôi chứ gì?”

Đoạn lại quay nhìn cùng nói với cả Phương và Quỷ Thần:

“Thôi sức người cũng chẳng chống được Quỷ Thần, chi bằng hàng nó cho rồi, cũng chỉ là một cái lễ, đường ai nấy bước khi đó chẳng còn can hệ gì nhau…”

Quỷ nghe thế bật lên tiếng cười, nhìn vào Phương và Hạ mà truyền rằng:

“Ngươi đúng là kẻ thức thời, giá ngươi biết điều đó từ sớm thì mẹ các ngươi đâu vì các ngươi đến nỗi bỏ mạng? Các ngươi cũng chẳng phải lâm vào nghiệp lớn nhất của đời người là bất hiếu*…thứ cỏ rác như các ngươi tài sức đến đâu mà đòi chống lại binh trời? Nhưng giờ các người nhận ra cũng chẳng phải muộn, nếu hàng ta làm theo ta dạy thì còn thân quyến thuộc của hai ngươi ta tha cho, còn nếu cứ cố chống thì hãy xem những người đã chết mà làm gương, đừng vì suy nghĩ trẻ con tự đại mà bắt người thân bên mình trả giá…”

(*gϊếŧ cha mẹ: đại ác nghiệp khi chết đi bị đọa xuống địa ngục Vô gián nghìn kiếp không được độ sinh.)

Rồi Quỷ trỏ tay vào Phương mà nói:

“…riêng mày hại ta cũng chẳng ít lần, việc mẹ mày ta cũng đã cảnh báo ngay từ khi mới có duyên với nhau, lại năm lần bảy lượt nói cho mà tránh nhưng vẫn chấp mê không tỉnh, để đến họa như hôm nay, nhưng thôi ta mất Thần binh mày cũng mất gia quyến, vậy là chẳng ai nợ ai, mày còn chờ gì mà chẳng nghe bạn mày, hàng theo ý ta cho rồi?”

Phương vẫn lặng im không đáp nhưng Hạ nghe nhắc tới thù mẹ, giận bầm ruột tím gan, lửa sân bừng bừng nhưng nhớ tới lời cả hai vị thầy đều từng dạy phải nhẫn nhịn kẻo hỏng việc, lại biết lực mình chưa đủ đánh nó, giờ mà phát tiết ra là hỏng việc, nên phải cố kìm trong lòng, mắt lệ đã nhòe đi cố nuốt căm hờn vào trong, đổi giận thành vui mà nói:

“Thần dạy chính phải, do chúng tôi tuổi trẻ nông cạn, nhưng nay tôi đã theo học đạo huyền môn, giác ngộ nhiều điều nên về đây thuyết cho bạn tôi hiểu lợi hại của việc chống lại Quỷ Thần…”

Nói đoạn quay qua Phương nháy mắt ra hiệu rồi ngầm chờ đợi, Phương hiểu ý bạn nhưng cứ đứng tần ngần mãi, ra điều lưỡng lự, hồi lâu thì quả quyết nói:

“Nay ta và mày thù oán đã sâu, nhưng mày nói xem như chẳng ai nợ ai, vậy mày muốn ta tế lễ cho thì làm giúp cho ba việc, ý mày ra sao?”

A-tu-la hỏi:

“Ba việc đó là gì?”

Phương nói:

“Việc thứ nhất, thù mẹ phải trả, hãy gọi ra hết vong ma Ngạ Quỷ trên khúc đường này mà trừ hết đi rửa hận cho mẹ ta. Việc thứ hai, mạng nhà phải giữ, hãy về lại quê cũ ta mà diệt đi hết vong ma Ngạ Quỷ giữ yên cho gia quyến họ hàng Tổ tiên ta. Việc thứ ba, hận tình phải báo, ở đây chỉ duy nhất có mày là từng cảm ứng được với chị Hương ta, vậy hãy tìm kẻ ác da^ʍ đêm đó hại người thương ta mà trừ, nếu làm xong ba việc đó, ta sẽ dùng mạng mà tế cho mày…”

Quỷ ngẫm nghĩ trong lòng giây lát, rồi nói:

“Vậy ra mày sớm biết nếu làm lễ tế thì mày phải chết, rồi ta lấy hồn mày mà tế chăng?”

Phương gật đầu không đáp.

Quỷ lúc này yên dạ, nhân nghĩa như nó thì đổi mạng để làm các điều đó, giữ mạng cho bách tính thì cũng là điều nên, không có gì làm lạ.

Lúc này Quỷ Thần nhìn Phương, thầm cảm phục trong lòng, rồi truyền cho Phương hay ba điều như sau:

“Việc thứ nhất không khó, thứ chuột bọ ẩn giật trên cung đường này đều do ta sai khiến, ta sẽ làm ngay giờ để làm tin cho mày. Việc thứ hai, Thánh Mẫu họ mày chẳng còn thì đương nhiên thủy thổ địa Thần nơi mả họ cũng đi chốn khác, nhà lúc này như đứng trơ trước gió, mở rộng cánh cửa đón ma Quỷ vào ta chẳng quản được, chỉ có thể về đó mà thu lại các binh ta đã phát ra, rồi dặn chúng nó thay vì chống phá thì ở lại họ mày tạm thay các Thần mà giữ, trả hết nghiệp là chúng nó đi đầu thai, tới khi ấy trong họ mà không có người hiền duy trì thì việc sau ta không biết, mày có ưng chăng?”

Phương gật đầu.

Quỷ lại truyền rằng:

“Nếu vậy việc đó ta cũng làm được, về phần mày hãy về mà dạy lại cho họ hàng gia quyến mày nghi lễ tế các vong ma Ngạ Quỷ đó để chúng giữ nhà cho, lễ tế binh chẳng giống lễ cũng gia tiên, hầu Thần, mày là người học đạo chắc cũng biết về binh như thế, nếu có gì tắc trách binh quở thì ta đây vô can.”

Phương gật đầu hỏi:

“Còn việc thứ ba?”

Kinh Tâm lúc này im lặng suy nghĩ, cung tên thanh tẩy đã mất cả, nếu không thì việc này chẳng khó, nhưng nếu giờ không nhận giúp, thì nó lại biết việc ta mất…

Rồi cũng quyết xong, đoạn giật khẽ giây xích, A-tu-la liền trả lời Phương:

“Việc cuối cùng, ta từng có cảm ứng với vong ma nọ trước khi nó về Phủ, khi chết nó đã dùng phép mộng huyết của hồn ma trinh nữ mà quay về đánh dấu lên người kẻ kia, ta có thể dùng Thần thông tìm được kẻ ấy ngay cho mày. Còn trừ kẻ đó đi thì để xem xét.”

Vừa nghe Quỷ Thần nói vậy, Phương quay ngoắt nhìn Hạ thấy Hạ cũng đang nhìn mình mà kín đáo cười.

Vậy là Hạ lại suy luận đúng, nó chẳng gϊếŧ được người thường, họa chăng nó có sai Quỷ Thần chốn khác làm giúp nó việc đó thì được, nhưng Quỷ Thần trong khắp các cõi đa phần đều đang ở chỗ nào thì ở yên chỗ đó, vì nơi công phu tu luyện, hang ổ sào huyệt, linh khí tụ tàng, bước ra ngoài nơi dương khí con người thịnh thì rất dễ bị tan, do vậy ma Quỷ, Thần Thánh thường theo vùng, giống như các ma ở sông Hạc hoặc ma ở ngã ba Miểu, hoặc Thánh Mẫu, Vu sơn Vương…nên rất hiếm có Quỷ Thần đủ mạnh mà đi lại thong dong như Kinh Tâm, họa chăng nếu có đi lại thì chỉ là bọn Ngạ Quỷ ở cõi Dịch âm lang thang đi tìm cái ăn, hoặc bọn cô hồn đầu đường xó chợ, nhưng những loại ấy pháp lực chẳng là bao, dùng thường chẳng được việc gì… Vì vậy Kinh Tâm cần phải tìm hiểu xem xét xem Quỷ Thần nào gần nơi kẻ ấy, lộ trình đường đi thế nào thì tính cách mà gϊếŧ đi, do đó mà cần xem xét…

Phương thấy Quỷ trả lời không tự tin dứt khoát, lập tức nhận ra rằng nó sợ cậu biết nó không thể tự ý gϊếŧ người, liền giả vờ không để ý mà nói:

“Vậy giúp ta tìm ra kẻ đó, việc còn lại từ từ cùng bàn…”

Quỷ đã ưng lời, liền ra hiệu cho Hạ và Phương tiến dần về nơi ngã ba.

Phương nhìn phía trước xa xa nơi ngã ba chỉ cách độ vài chục mét, thấy bóng Quỷ bay lượn đen kịt cả ngã ba, liền lo lắng không yên, trong lòng sợ Quỷ Thần có mưu lừa, đang hoang mang chẳng biết có nên lại hay không, thì đột nhiên thấy một bàn tay rất ấm nắm lấy tay mình mà nói:

“Có anh ở đây, đừng có sợ gì.”

Thật là một câu nói ban cho người ta sự không sợ hãi. Thế mới biết Hạ đã đắc được đại đạo…

Nói đoạn Hạ nắm lấy tay Phương, cả hai cùng bước lại nơi ngã ba.

Hai người tới sát nơi mẹ Phương mất, rồi cùng quỳ xuống khấu đầu vào khoảng trống hư không, đảnh lễ cho mẹ xong xuôi thì ngước lên, thấy bóng vong ma Ngạ Quỷ đã dày đặc xung quanh, Hạ cho tay vào túi áo pháp nắm chặt lấy lá bùa Địa âm tự, tay kia co duỗi các ngón sẵn sàng bắt quyết niệm chú, Phương cũng lén đưa tay vào túi ngực mà thủ sẵn lá bùa thiêng, chỉ chờ xem yêu ma có manh động gì không, tay kia cũng tuột tràng hạt ra cầm chắc.

Đoạn A-tu-la đưa tay lên miệng niệm Thần chú, bỗng chốc thấy vong ma Ngạ Quỷ hai bên đều dạt cả ra, mây mù ở đâu che mất ánh trăng, trời đất sầm tối lại, rồi từ bóng tối ấy chẳng biết ở đâu xuất hiện bước lại gần một con chó mực rất to, oán khí nổi phừng phừng…

A-tu-la nói:

“Nay các người theo hiệu lệnh ta mà tan đi, nếu không nghe theo ta nổi hận lên thì các người ngọc đá đều nát.”

Chó mực đó bỗng cất tiếng nói như người:

“Nơi đất này là chúng tôi định đã lâu, nay Thần có lời nhờ thì chúng tôi theo lệnh mà làm, chúng tôi vì Thần chẳng tiếc điều chi, chẳng cầu điều gì, nay xong việc rồi cớ sao Thần đuổi chúng tôi đi cả, vậy những sinh linh nơi đây biết về phương nào?”

A-tu-la nổi giận đùng đùng, các tay đều giơ lên, gươm dài tua tủa, trỏ vào mặt chó mực mắng lớn:

“Vậy ra mày chọn cái chết?”

Đoạn lao lên phía trước, chỉ trong một kiếm đã xả vào người chó mực đó, từ thân chó mực một hồn phách nó vυ"t lên lộ nguyên bản tướng Quỷ, A-tu-la liền giáng búa vào đầu, hồn đó tan nát ngay chẳng kịp nói gì, lúc này con chó mực hoảng sợ mà chạy mất, nhưng Hạ đã trực chờ, lao lên tóm lấy, đoạn rút dao Vu cất trong thắt lưng ra đâm một nhát vào họng, chó rên lên ư ử, Hạ đâm liên hồi đến hơn chục nhát thì chó nằm im hẳn, máu me lênh láng, lúc đó mới buông tay ra.

Các vong Quỷ thấy chúa bị diệt, hoảng sợ nháo nhác cả lên, dẫm đạp lên nhau mà trốn.

A-tu-la nổi cơn sân hận chưa thôi, tuốt gươm ra bay lên định chém hết vong ma Ngạ Quỷ còn đang bay quanh đó chưa kịp chạy, nhưng Phương đã hét lớn lên:

“Kinh Tâm dừng lại! đừng có hại mạng nữa, thôi tôi tha cho chẳng cần gϊếŧ, các vong Quỷ nơi đây liệu sức chẳng cần đánh với Thần, mau mà tan đi cho…”

A-tu-la nhìn Phương mà nói:

“Vậy thù gϊếŧ mẹ ngươi tính ra sao?”

Phương đáp:

“Thù mẹ tôi vậy là đã trả xong rồi, không cần sát sinh thêm nữa.”

Quỷ nói:

“Chưa xong đâu, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nó là ma Vương ra lệnh, còn trong ngàn vong Quỷ nơi đây con nào gϊếŧ mẹ mày mày có biết không? Chi bằng tàn sát cả đi, nhầm còn hơn sót, thế mới thỏa chí.”

Phương biết rõ bản tính A-tu-la sân hận tham đánh gϊếŧ, liền chắp tay mà thuyết cho nó nghe:

“A di đà Phật, nếu tính thù hận phải trả như ông thì ông là người ra lệnh chúng Quỷ, chẳng phải là nên chịu đầu tiên sao? Oan oan tương báo đời đời kiếp kiếp thì bao giờ mới hết? Thôi thì bỏ dữ làm lành, tất cả cùng tan đi cho rồi.”

Nghe Phương nói thế, tất cả chúng vong ma Ngạ Quỷ đều bay lượn xung quanh, quỳ hết xuống mà lạy.

Hạ nghe nói vậy, cũng lau sạch máu trên dao rồi giắt lại vào người.

Ngay đến A-tu-la nghe thuyết như thế, cũng thầm cảm thán trong lòng mà Hạ hết các tay xuống.

Kinh Tâm chẳng nói năng gì, giật xích mạnh một cái, Quỷ liền tan đi…

Thật là,

Tâm vô thượng, từ bi khắp đại giới

Nể đại đạo, đến Quỷ cũng cúi đầu.