Chương 18

"Bà Viên, chúng tôi đã có đoạn phim. Bây giờ bà tự thú vẫn còn kịp".

"Không! Không!" - Viên Yến rống lên - "Tôi không muốn giống Viên Khiêm. Tôi thật sự không có gϊếŧ con bé đó. Tôi chỉ định hù doạ nó chút thôi, ai dè nó muốn chết thật. Nó đã nhe răng ra định cắn tôi".

Dương Uy chăm chú ghi chép. Còn Nhϊếp Nghi ở một bên như nghe như không.

"Thế vết cắn của bà đâu?".

"Nó làm động tác giả! Nó không có cắn! Con quỷ nhỏ đó nó còn thâm hơn miếng thịt bò để bốn ngày bốn đêm ngoài chợ nữa. Tất cả đều do nó sắp đặt. Chính nó đã dụ tôi ra đó!".

Nhϊếp Nghi ngưng một chút, lại hỏi.

"Bà có bằng chứng gì không?".

"Tôi mà có thì cần các người đi điều tra làm cái quái gì nữa hả?".

Anh ho khù khụ, hắng giọng.

"Xin bà hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói. Nơi này là đồn cảnh sát!".

Bà Viên Yến đã bị chọc điên tới mức muốn ầm ĩ lật hết mọi thứ lên rồi.

"Ai mà chả biết Nhϊếp Nghi cậu là cùng một giuộc với con quỷ cái đó!".

Ánh mắt của Nhϊếp Nghi lừ một cái, xẹt ngang như tia lửa điện, sắc lạnh khiến người ta phát run.

"Đã biết vậy thì bà nên cẩn thận với tôi hơn mới đúng".

Khí thế hừng hực của Viên Yến bỗng chốc hệt như một ngọn đuốc tàn.

"Được... được..., tôi... tôi sẽ... phối hợp".

***********

Thiên đàng... Thiên đàng...

Cô đang ở trên thiên đàng ư? Thiên đàng trong tâm trí cô nên được phủ một lớp vàng nhạt, phản chiếu những hạt bụi tiên li ti lấp lánh. Tại sao nơi này là một màu trắng xoá?

Tay Lâm Băng khẽ động. Toàn thân dâng lên một cỗ đau đớn. Cô hệt như đang ngập ngụa trong một bãi máu me. Đau đến không thở nổi.

Nước mắt đơn độc trào ra.

"Tỉnh rồi à?".

Phía bên cạnh cô còn có người. Lâm Băng nghiêng đầu. Khối óc cô hiện giờ mới là chỗ đau nhất. Tại sao đến giờ cô vẫn bị đày đoạ...?

Nhϊếp Nghi ngồi bên cạnh cô. Chân bắt chéo. Tay khoanh trước ngực. Lưng lớn tựa vào cái ghế nhỏ.

"Chú... Đau..." - Cô hít thở không thông.

Sự trả giá của Viên Yến là do cô dùng cả tính mạng để đổi về.

"Nói thật đi. Là Viên Yến đã xô hay tự ý muốn tự tử?".

Cho dù không đọc qua luật thì Lâm Băng vẫn biết câu hỏi này có vấn đề, câu trả lời sẽ quyết định tội trạng mà Viên Yến phải gánh. Đôi môi trái tim của Lâm Băng khẽ mím lại.

Thà cứ chết đi còn hơn, tại sao ông trời cứ luôn dày vò cô thế này?

"Viên Yến đã đẩy...".

Nhϊếp Nghi cười khẩy.