Chương 19

Lâm Băng nhận ra, anh không phải rảnh rỗi đến đây thăm cô. Cho dù trước đó đã từng thế, hoàn cảnh bây giờ không giống trước nữa.

Trong tròng mắt anh lạnh lùng, cùng âm u tựa như một cái động núi đá không đáy, nguy hiểm khó dò, khác xa anh trước đây, lúc ôm cô trong tay, kiên định che chở. Cảm xúc ấm áp anh từng trao cho cô hiện tại đã tan biến.

"Vậy ư? Thế tại sao phải lừa bà ta ra ngoài lan can đó? Với thương tích của con, chạy xa như thế là chuyện dễ dàng ư?".

"Con không hiểu chú nói gì. Con muốn nghỉ ngơi".

Thật sự rất đau đớn. Môi Lâm Băng khô khốc. Trán đã mướt mồ hôi.

"Làm ơn gọi bác sĩ cho con. Con cần thêm thuốc giảm đau. Con thấy không được khoẻ...".

Cả đời cô đã đau đớn đủ rồi!

Thế nhưng liếc mắt lại chạm phải ánh mắt đầy khinh miệt của Nhϊếp Nghi.

"Đùa! Lâm Băng, con chỉ mới mười hai tuổi. Con dùng mưu mẹo như vậy để làm gì? Con lừa người khác vào tù, lương tâm con một chút cũng không cắn rứt ư?".

Đôi mi dài chớp nhẹ. Dòng nước nóng hổi, trào ra khỏi hốc mắt.

"Nhưng mà... bà ta đã ngược đãi con...".

Chú đâu có biết con phải trải qua những chuyện gì? Lâm Băng không thể cứ sống mãi trong tuyệt vọng và đau đớn. L*иg ngực cô chật vật nhấp nhô. Thân hình nhỏ đau đến điên đảo.

"Chú ơi, làm ơn gọi bác sĩ đến...".

Đau lắm...!

Hình ảnh gương mặt lạnh lẽo của Nhϊếp Nghi nhoè nhoẹt đi.

"Lâm Băng, lo mà làm người cho tốt! Tôi không muốn quản nhóc nữa!".

Sau đó thì thấy bóng lưng khắc nghiệt của Nhϊếp Nghi. Anh thật sự ghét cô rồi ư? Tay cô siết lấy góc chăn, cố cầm cự đau đớn. Nhưng cô sẽ hoàn toàn phát điên mất, nếu trong giờ phút này, Nhϊếp Nghi tìm ra được bằng chứng minh oan cho Viên Yến.

Đau thương này không thể thuộc về mình cô được.

Lâm Băng khốn khổ oằn mình, hệt như một con giun đang bị giày xéo. Không thể! Kế hoạch của cô kín kẽ như vậy. Sao có thể tìm được sơ hở chứ?

Một lúc sau thì bác sĩ mới chạy vào, tiêm cho cô mấy liều thuốc giảm đau.

Nhϊếp Nghi đứng ở đằng xa quay đầu, nhưng không đi vào. Rốt cuộc thì... lòng anh cũng không phải làm từ sắt đá.

Hai thái cực trong con người Nhϊếp Nghi đang đấu nhau vô cùng dữ dội. Một là lương tâm, một là chính nghĩa. Anh đang rất hận mấy thằng cha làm luật. Nếu bọn họ soạn thảo một bộ luật thực tế và chặt chẽ một chút, có thể đưa đến hoàn cảnh này ư?

Nhϊếp Nghi đã xem lại đoạn băng kia rất nhiều lần, và vô tình trông thấy gót chân của Lâm Băng cứ khẽ nâng lên. Chân anh thót lên mỗi khi cô làm vậy. Người cô rất nhỏ, còn cứ bị Viên Yến đánh tới lui, đáng nhẽ cô không nên đứng vững như thế. Tay còn bấu rất chắc vào lan can.