Chương 20

Camera nằm ở phía sau lưng, quay được bóng lưng của Lâm Băng quật cường thẳng tắp. Một cô gái nhỏ sao có thể mạnh mẽ được như vậy? Một cô gái nhỏ phải nỗ lực thế nào mới biết học đoán ý người khác? Cười, khóc đúng chỗ?

Nghĩ lại mỗi chuyện, mỗi chuyện trước đây, Nhϊếp Nghi đều cảm thấy khϊếp sợ trước mỗi chuyện cô xây dựng nên.

Tất nhiên, Nhϊếp Nghi không có bằng chứng gì xác đáng. Hiện tại tất cả bằng chứng và lời khai của nhân chứng đều đang đặt Viên Yến lên bàn chông. Bà ta khăng khăng rằng Lâm Băng đã rất hỗn láo, không ngừng dùng lời lẽ khıêυ khí©h để kích động bà ta. Nhân chứng không một ai nghe thấy.

Nhϊếp Nghi bây giờ lại tin vào Viên Yến. Có điều, những hoài nghi trong anh đều đang được cất giấu cặn kẽ trong đáy lòng chứ không thể mở miệng. Anh biết cô đã trả giá rất đắt. Xương sườn bị gãy hết. Sọ não bị chấn thương. Trên cơ thể chằng chịt những vết thương bị quất xuống, tím đen bầm dập hết cả người. Trên trán cũng chưa lành.

Đối với một người tự xưng hành động thượng tôn pháp luật, đại diện cho chính nghĩa như anh thì thế này chẳng khác nào đồng phạm cả. Bằng cách nào đó, Lâm Băng đã khiến anh đi ngược lại tất cả mọi thứ mà anh đã hằng tin tưởng.

Nhϊếp Nghi yêu sự công bằng trên thế giới này hơn tất cả mọi thứ...

Nhưng rồi ai cho cô công bằng đây?

Nhưng rồi anh sẽ thấy căm hận cô và chính bản thân mình vì đã đi ngược lại mọi quy tắc của bản thân...

Phòng bệnh trống hoác, lạnh lẽo. Thi thoảng có cô y tá thò đầu ghé thăm. Nhϊếp Nghi không đến đây nữa. Cô đến một người thăm không có!

Đến ngày thứ ba, Chính Lan ghé thăm cô.

Trên người chị ta có vương một mùi hoa nhài thoang thoảng.

Chính Lan hôm nay không mặc đồ công sở nữa. Chị ấy mặc một chiếc váy đen dài, có cổ, hai tay xắn lên cao. Mái tóc ngắn năng động. Vẻ mặt dịu dàng luôn nở một nụ cười tươi.

Có lúc tia nắng chiếu tới, Lâm Băng đã tưởng Chính Lan là thiên sứ.

Chính Lan ngồi bên giường, tỉ mỉ gọt táo và lê cho Lâm Băng ăn.

"Chú Nhϊếp Nghi đâu rồi ạ?".

Không hiểu từ lúc nào, trong lòng Lâm Băng chỉ có Nhϊếp Nghi. So với anh cả Lâm Trung của cô, thậm chí Nhϊếp Nghi còn nhỉnh hơn chút chút. Bâng quơ thôi mà cô đã nghĩ đến anh.

"Chú ấy à? Bận lắm. Ngoài chuyện của em ra thì anh ấy còn có rất nhiều việc phải lo".

Lâm Băng xụ mặt.

Không hiểu vì sao, Lâm Băng không thích cảm giác này. Chính Lan hệt như một người mẹ hiền từ, đảm đang, chăm sóc cho cô. Còn Nhϊếp Nghi hệt như một ông chồng cần cù, chịu thương chịu khó, tỉ mỉ ra ngoài làm việc không quên báo với vợ mình đang làm gì vậy.