Chương 22

"Vậy à?".

Lúc này, Chính Lan mới xách lên một cái cà mên. Vừa mở nắp ra thì mùi nước lèo xương ngọt ngào bốc lên nghi ngút.

"Do qua đây nên chị có làm thêm một ít nui nữa, em đừng chê nhé!".

Thật là... Lâm Băng chẳng có lý do nào để không thích Chính Lan. Càng như vậy cô càng ấm ức. Chính Lan hệt như một người mẹ hiền, đang chăm sóc đứa trẻ là cô đây.

Lâm Băng vừa định nhấc tay, cầm lấy muỗng đũa thì chính Chính Lan đã cầm lên, chậm rãi đút cho cô ăn. Thái độ rất hoà nhã, còn tận tình hơn mấy cô y tá ở đây nữa.

"Có ngon không?".

"Rất ngon ạ...".

Cô thấy mình bệnh thật rồi. Bệnh nên khi ăn ngon, khen tán thưởng lại thấy nặng nề không tả xiết.

"Hay mai chị lại nấu mang đến cho em nhé. Em có thích ăn gì thì cứ dặn chị".

Chính Lan cẩn thận thu dọn lại mọi thứ sau khi đã hầu cô ăn.

Lâm Băng ngẩn ngơ. Mai mốt lớn lên, cô muốn trở thành một cô gái dịu dàng, đảm đang, tốt tính như Chính Lan. Chắc chắn không ít anh muốn cưới.

"Băng Nhi, anh về rồi đây!".

Cánh cửa đột ngột mở khiến cả cô cùng Chính Lan đều bị bất ngờ. Ông anh củ tỏi của Lâm Băng thật sự đã về nước rồi.

Lâm Trung vẫn chẳng hề thay đổi gì so với trước khi anh đi. Thì anh đã đi có bao nhiêu ngày đâu.

Lâm Băng vừa trông thấy bộ dáng ngáo ngơ của anh, liền xúc động lẫn ấm ức rơi nước mắt nghẹn ngào. Lâm Trung vỗ về cô trong l*иg ngực, vuốt ve mái tóc mềm, nhẹ nhàng an ủi.

"Băng Băng ngoan. Sau này chúng ta không bao giờ chia xa nữa".

Lâm Băng càng vùi vào trong lòng anh, khóc sâu. Bao nhiêu đau đớn lẫn uỷ khuất chôn kín trong lòng cô mấy ngày qua đều được dịp bung ra hết.

Trên thế giới này, không ai thương cô nhiều như Lâm Trung.

Chính Lan tận mắt trông thấy cô bé khóc vùi. Gương mặt chân thật, bi ai nhất của Lâm Băng đã hiện ra. Không hiểu sao mà Chính Lan cảm thấy, vào lúc này, Lâm Băng mới đang sống với đúng lứa tuổi của mình nhất.

Khoé mắt Chính Lan cũng hơi cay đỏ lên.

"Hai anh em gặp được nhau là vui rồi. Chắc ngày mai chị không cần đến nữa đâu nhỉ?".

Lâm Trung gật đầu, quay sang Chính Lan đầy cảm kích.

"Cám ơn chị đã chăm sóc cho em gái tôi. Cám ơn chị đã quan tâm và chiếu cố đến con bé...".

Tay anh cứ không ngừng vuốt dọc theo sống lưng đang thổn thức của Lâm Băng. Cô giống như con thú nhỏ, bị thương nặng, phút chốc không ngẩng đầu lên được. Theo bản năng khoá chặt lấy người mà nó tin tưởng nhất.