Chương 23

Lâm Trung đối với cô vừa là anh, vừa là cha, vừa là bạn.

Chính Lan đi rồi, Lâm Trung mới mở miệng nói.

"Băng Nhi, theo anh qua Anh quốc. Anh không yên tâm để em ở lại đây một mình. Từ đầu đã không yên tâm".

Cái Lâm Trung không ngờ được là Lâm Băng đột nhiên ở trong l*иg ngực anh sụt sùi hét lớn.

"Em không đi đâu. Không muốn đi!".

Khóc nhiều đến độ thân trên của cô lại bắt đầu đau lên tê rần. Đầu lông mày cô co. Cả người cong lại. May mà Lâm Trung kịp thấy, liền kê gối cho cô nằm xuống.

"Sao vậy? Không phải trước đây đều nói anh Lâm Trung đi đâu, em theo đó? Còn bảo thương anh Lâm Trung nhất trên đời ư? Bây giờ thì sao rồi? Có mới nới cũ hả?".

Lâm Trung bẹo má cô, ghẹo yêu. Ai mà ngờ cô nhóc con mặt đỏ như trái cà. Còn chưa học được nửa cấp hai, đã biết yêu rồi?

"Là anh nào có diễm phúc này đây? Mau kể cho anh nghe đi!".

Khoé mắt vẫn còn ướt thế nhưng nụ cười lại nở ra, ngọt ngào, mê muội.

"Anh ấy là Nhϊếp Nghi, cảnh sát hình sự" - Cô liếng thoắn nói. Tự dưng nhắc đến anh, bao nhiêu nỗi buồn đều tan biến hết. Trái tim như một tảng mây hồng, trôi trôi lững lờ - "Anh ấy vừa tốt, vừa lợi hại, còn siêu cấp đẹp trai".

"So với anh thì sao?".

Lâm Trung tự chỉ vào mặt mình.

Lâm Băng lập tức phỉ nhổ, "xì" ra một cái.

"Anh ngốc chết được!".

Lâm Trung cũng véo mũi cô.

"Em cũng ngốc chết được!".

Cả hai anh em Lâm Trung và Lâm Băng đều có quá trình lớn lên không giống những người khác. Lâm Trung tuy được cả gia đình nâng niu như quả trứng vàng, nhưng anh đã trải qua giai đoạn kinh khủng nhất của thời kỳ đổ vỡ.

Là một đứa con, trông thấy cha mẹ bôi xấu nhau mỗi lúc mỗi nơi, dùng từng hành động, lời nói để chiến tranh, bôi nhọ. Đó là một chuyện khó chấp nhận.

Lâm Hiếu, bị vạch trần là một kẻ lêu lổng, trăng hoa. Cả mấy năm nay đều đã nuôi không ít tình nhân nhỏ ở bên ngoài. Một đứa con rơi còn bị chê ít.

Lữ Lang bị tố là một bà vợ cay nghiệt, tính toán, thực dụng, mở miệng ra ngoài tiền cái gì cũng không biết.

Vấn đề phân chia tài sản thì càng kinh khủng hơn. Hai người đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán

Giữa lúc chiến tranh lên đến đỉnh điểm thì mẹ anh mang thai Lâm Băng. Hai bên tạm dừng chiến sự, nhưng khi con bé ra đời là con gái thì ngòi súng lại được đẩy lên cao ngút. Ngôi nhà to lớn, tiếng cãi cọ không ngừng, không một ai buồn để ý tới tiếng khóc của Lâm Băng.