Chương 4

Nhϊếp Nghi nể cô, chính vì nhân phẩm của cô không có gì chê được.

"Chị Lan, Lâm Băng và Nhϊếp đội rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Chẳng nhẽ cô ấy là...".

Đang định nói "người yêu cũ" thì Chính Lan đã "suỵt" miệng cản lại.

"Không như mấy đứa nghĩ đâu...".

...

Quay ngược thời gian về cách đây 10 năm.

Đó là một mùa hè oi bức, ngợp những tiếng ve kêu. Cục cảnh sát của bọn họ lúc đó còn chưa được ráp điều hoà. Tí hơi phà ra từ mấy chiếc quạt héo mòn chỉ đủ đem mùi mồ hôi trên gáy áo bốc đi ra xa. Ai nấy đều như con cá bị bắt lên bờ, há mồm ngoi ngóp.

Trông ở đây càng giống một phòng xông hơi hơn là đồn cảnh sát đang làm việc, trừ mọi người đều mặc quần áo.

Chính Lan cùng Nhϊếp Nghi vừa vào đội cảnh sát hình sự được ba năm. Ba năm ngắn ngủi. Có những người vận mệnh định là sẽ sáng... nhất định sẽ sáng lấp lánh.

Nhϊếp Nghi chính là một ngôi sao sáng như vậy. Anh vừa đoạt được một huân chương hạng nhất, nhờ việc tóm được một tên sát nhân gϊếŧ trẻ em hàng loạt. Tin tức này khiến toàn bộ đất nước thở phào một cái, toàn bộ phóng viên trong khu vực dồn dập tìm tới anh. Ngày nào kênh nào trên tv đều có mặt Nhϊếp Nghi.

Lần đầu Chính Lan gặp được Lâm Băng chính vào một ngày như thế. Khi ấy, đứa bé gái chỉ mới 12 tuổi. Cô nhóc đứng xiên vẹo trước cửa đồn. Nắng vàng chiếu gay gắt lên bóng hình nhỏ bé. Tóc tai rũ rượi, váy nhỏ te tua. Thân thể như bị ai cào nát, vừa dơ bẩn, vừa đỏ, vừa chằng chịt vết xanh đen.

"A Thành, cô bé đó có việc gì vậy? Sao không ai đưa vào?".

Á Thành thở dài một hơi, mệt mỏi.

"Cô bé đó à? Nó muốn gặp Nhϊếp Nghi, lì lắm, bảo là bị mẹ kế bạo hành, muốn tố giác. Nhưng cục chúng ta là cục hình sự mà! Có phải cục công an phường đâu mà quản những việc này? Mọi người gắng sức khuyên bảo rằng cho dù Nhϊếp Nghi có ở đây thì anh ấy cũng không nhận vụ này đâu. Nhưng con bé đó nhất quyết không nghe!".

"Cho dù vậy thì sao có thể để cô bé đứng một mình như vậy được chứ?".

Chính Lan động lòng trắc ẩn, đi ra ngoài dẫn cô bé vào.

Mắt tròn to vẫn còn rưng rưng nước. Trông có vẻ vô cùng uỷ khuất. Cô bé vẫn nín nhịn mà nói.

"Chị ơi, em muốn gặp cảnh sát Nhϊếp Nghi. Em muốn gặp chú ấy..."

Tính ra Chính Lan chỉ kém Nhϊếp Nghi hai, ba tuổi. Nghe cách phân biệt xưng hô này khiến lòng cô mềm như đang nhai kẹo ngọt.