Chương 5

"Sao vậy? Em gặp vấn đề gì à? Em kể ra trước rồi chị sẽ tìm cách giúp em nhé!".

"Em... Em muốn bắt tù mẹ kế của em...".

Cô bé uất ức, can đảm xoè tay ra. Từ lòng bàn tay đến dọc xương cánh tay gầy gò đều là những vết đỏ hằn tím đen như thối rữa.

"Bà ấy đánh em...".

Đôi mắt to tròn động lòng người, lúc khóc lên nước mắt không xuống mà chỉ ngân ngấn sáng trong, khiến người ta thương xót không thôi.

"Bé ơi, em tên gì?".

Cô bé xịu mặt.

"Lâm Băng ạ".

"Ừ Lâm Băng... Thế này... Bên chỗ chú Nhϊếp Nghi làm là cục hình sự, không có xử lý những vụ việc như thế này. Hay chị đưa em qua bên công an phường nhé, có được không?".

Đôi mi dài rũ xuống, che đi con ngươi đen lay láy.

"Em đã đến đó rồi..." - Lâm Băng ấm ức chực oà khóc - "Nhưng họ không chịu giải quyết cho em...".

Giọng cô bé càng nói càng lí nhí.

"Sao lại thế được?".

"Bọn họ nói gia thế nhà em lớn quá. Bọn họ không dám động...".

Chính Lan ngẩn ngờ, bắc đến một cái ghế cho Lâm Băng ngồi kế bên, nhiệt tình mang nước và cả kẹo đến cho cô bé.

"Chị ơi...".

"Ừ?".

"Mẹ kế của em chính là chị họ của tên sát nhân kia... Không ai dám bắt hắn, chỉ có chú Nhϊếp Nghi dám bắt...".

Cô hiểu chuyện gì rồi.

Trong cục này, ai cũng hay danh Nhϊếp Nghi cục cằn, khó tính, chẳng ai dám động. Đương nhiên thay vì làm phiền một người bận rộn như anh vì một vụ cỏn con thế này, đuổi đi một đứa trẻ ngây ngô vẫn dễ hơn.

Chính Lan suy nghĩ một chốc rồi bắt điện thoại. Phải chờ một lúc mới có người nhấc máy.

"Anh Nhϊếp Nghi đó à?".

Cô bé vừa nghe thế liền ngẩng đầu, mở tròn mắt nhìn cô. Trong mắt cuối cùng đã hấp háy chút tia sáng.

Nhϊếp Nghi đang ngồi trong chiếc xe Jeep đen, theo dõi nghi can. Anh thích đi làm việc bên ngoài hơn là ngồi im lìm cả ngày trong cục. Mồm còn đang nhồm nhoàm ăn bánh mì.

Anh bắt máy, nén sự nóng giận.

"Ừ?".

"Ở đây có một cô bé... ờ... muốn gặp anh...".

Dẫu Chính Lan biết chuyện này Nhϊếp Nghi khó có thể làm gì được, nhưng... biết đâu được đấy! Chính cô lần đầu tiên thấy ngượng khi làm phiền anh thế này.

"Cô bé?!".

"Ừ, cô bé bị bạo hành... Đáng thương lắm... Mẹ kế của cô bé là chị họ của Viên Khiêm".

Miệng Nhϊếp Nghi lệch đi.

"Chính Lan, có phải cậu rảnh quá rồi không?".

Mặt Chính Lan cứng đờ.

"Không. Thuộc. Thẩm. Quyền. Của. Cục. Hình. Sự!".

Cúp máy.

Khoé miệng Chính Lan giật giật. Thế này là còn nhẹ đấy.